Tarzan có vẻ xúc động. Còn phải hỏi, hôm qua mẹ hắn đã gọi điện thông
báo bữa nay bà sẽ tới thăm đứa con trai… lưu lạc. Vì rằng bà được hãng
làm việc ủy thác một chuyến công cán đến chi nhánh tại Dansbourge thuộc
nước Áo. Bà Carsten đã tận dụng cơ hội hiếm hoi này để ghé thăm Tarzan,
dù chỉ giới hạn ở hai ngày cuối tuần. Nhưng đối với Tarzan như vậy là quá
đủ, hắn đã đặt ngay phòng cho bà tại khách sạn Cung Đình kế bên nhà ga.
Lúc này Gaby đã chải… tóc xong cho con chó thứ sáu: Con Galan. Cô bé
dắt dây tất cả đàn chó đang tỏ lòng biết ơn bằng vẻ ngoan ngoãn. Rồi nói
thật… hồn nhiên:
- Giúp mình nghe Tarzan. Không lẽ bạn lại từ chối đưa con Benlo hoặc
Chico về nhà trả cho chủ của chúng? Vì xin thưa với bạn, trước khi tụi
mình ra ga, mình còn phải thực hiện một động tác là dọn phòng cho Evi ở
nữa. Hôm nay Evi cũng đến. Có lẽ chị ấy và mẹ bạn sẽ đi khác chuyến
tàu…
- Ủa, đáng lẽ theo lịch là ngày mai… tàu chị Evi mới đến ga?
- Thay đổi giờ chót ông thần ơi, chị ấy đã lên chuyến xe lửa từ Frankfurt và
sẽ tới đây lúc 6 giờ tối.
- À, thì ra… Còn mẹ mình đến lúc bốn giờ chiều. Nghĩa là bạn sẽ ở lại ga
đợi Evi ư?
Gaby không trả lời. Cô bé đang hình dung lại người chị họ. Hai chị em đã
không gặp nhau suốt một năm, trong thời gian đó Evi đã học xong trung
học và định tháng tư năm tới sẽ học tiếp nghề trợ lý bác sĩ. Evi đã mười
tám tuổi, có khuôn mặt cực kỳ dễ thương, ít ra là qua tấm ảnh mà Gaby cho
Tarzan xem.