xe chở vali mạnh ai nấy đẩy. Rõ ràng là thiên hạ đang chia tay nhau. Họ ăn
uống, vung vãi, trang bị và mất mát ra trò. Một ngàn không trăm lẻ một
chuyện ly kỳ xảy ra nơi sàn đợi, nhưng đó đâu phải là mục tiêu của Tarzan.
Mục tiêu của hắn nằm ở chỗ khác kia: cái thằng xương xương, cao lớn, đi
ủng lội tuyết, mặc quần Jeans, thêm áo khoác phi công. Trên cổ áo chật
cứng của gã là mái tóc vàng nâu thậm thượt.
Gã đứng xoay lưng lại:
- “Nó” là một trong hai thằng cướp bịt mặt, hiểu chứ các bạn.
Tròn Vo có ý kiến tức thì:
- “Thằng đó” phải không đại ca? Tao… tao thấy quen quen…
Máy Tính Điện Tử lục soát ngay… bộ nhớ:
- Đúng “nó” hả? Vậy thì nó là Detlepho Eco, lớp 12A. Nó là học sinh ngoại
trú. Thằng này dám làm “chuyện đó” lắm. Nó là một tên bại hoại.
- Sao?
- Gia đình Eco làm chủ một xí nghiệp chế tạo máy móc lớn. Gã này thuộc
dạng “con ông cháu cha”, nhưng gia đình gã chẳng có uy tín gì về đạo đức,
hầu như chẳng ai ưa…
Thằng thanh niên đang là đề tài bàn tán của Tứ quái đột nhiên nghiêng
người. Coi, bản mặt tai tái của gã đang hất lên cao ngạo. Gã có cặp mắt
nhiều tròng trắng.
Tarzan chợt nhớ. Hắn đã từng chú ý đến gã này trên sân trường: một cơ thịt
dưới con mắt trái của gã luôn giật giật như muốn tách ra. Triệu chứng của
một kẻ bị thần kinh trầm trọng.
Tarzan hỏi bâng quơ:
- Nó cỡ bao nhiêu tuổi?
Máy Tính Điện Tử trả lời:
- Mười tám tuổi chắc chắn. Này… tao nghĩ rằng nó sửa soạn đi đâu hơn là
đợi một người nào.
Đúng lúc đó một đoàn tàu sầm sập chạy tới.
Detlepho Eco lùi lại vài bước. Gã đảo mắt lia lịa như đang tìm kiếm ai từ
đoàn tàu vừa dừng.
Trời không phụ lòng gã, một người đàn ông mặc áo choàng lông lạc đà lướt