qua gã sát rạt. Hai thằng chiếu tướng nhau và sau hai cái nheo mắt,
Detlepho gật đầu. Người đàn ông biến mất trong đám đông. Còn Detlepho
ư? Gã thọc hai tay vô túi quần đủng đỉnh đi về hướng văn phòng nhà ga.
Tarzan liếc đồng hồ. Chuyến tàu chở mẹ hắn còn tới mười bốn phút nữa
mới tới. Hắn nói nhỏ:
- Bọn… “xã hội đen”. Một trăm phần trăm không sai. Chúng đã hẹn nhau
bằng tín hiệu. Các bạn đều đã thấy lão đàn ông đó chứ. Y và thằng
Detlepho có thể cùng một đường dây mờ ám.
Tứ quái khỏi cần hội ý cũng tự hiểu phải bám hai nhân vật trên sát gót.
Chúng thấy Detlepho Eco tiến vào một quán nước trong ga. Riêng người
đàn ông mặc áo choàng lông lạc đà thì rẽ ngang đột ngột. Y biến vào một
chiếc cửa quay dẫn xuống tầng dưới, nơi có những ngăn gửi đồ tự động.
- Y đi gửi đồ. Chỉ là cái cặp tài liệu mà cũng phải gửi sao? – Tròn Vo thắc
mắc.
Tứ quái đem theo nỗi thắc mắc đó đến bên cánh cửa sổ quán nước. Coi,
thằng Detlepho Eco vẫn luẩn quẩn ở quầy. Gã gọi một ly bia rồi đưa lên
miệng tu ừng ực mà không biết mình đang bị theo dõi.
Bây giờ thì người đàn ông đã quay lại từ chỗ gửi đồ. Cái cặp “tài liệu” gì
đó của y lúc này coi bộ nhẹ tênh.
Tarzan quan sát mặt y. Suốt đời hắn không bao giờ quên bộ mặt lưu manh
ấy. Ê, dính với sống mũi gẫy, hai mắt sâu hoắm là vô số nếp nhăn thảm hại.
Y ngậm một điếu xì gà Havatampa, cứ mỗi lần trề môi là cái miệng lại đầy
răng vàng lấp lánh. Y có lẽ hơn bốn mươi tuổi.
Gaby khó chịu hơn ai hết:
- Một lão già gian ngoan. Lão đánh bộ cánh sang trọng và lừa cảnh sát
đường sắt trót lọt.
Tarzan không đồng ý:
- Cái áo không làm nên ông thầy tu – tục ngữ nói vậy. Cái áo choàng lông
lạc đà đó không phù hợp với bộ mặt lưu manh của lão. Nếu lão khôn ngoan
sử dụng một bộ canh rẻ tiền thì sẽ dễ trà trộn và ít bị chú ý hơn.
Lão răng vàng đã đi vào quán nước. Lão lượn quanh mấy cái bàn trống một
cách do dự rồi tiến thẳng đến chỗ quầy. Chỗ lão dừng bước cách Detlepho