ông lão vẫn nhét vào tay con 100 mark.
- Tới… 100 mark sao?
Bà Carsten kinh ngạc đặt chiếc chìa khóa phòng kế bên cái khay đựng bình
trà. Số phòng 211 được dập nổi sờ sờ trên miếng kim loại gắn với mảnh gỗ
tròn dùng để treo chìa khóa. Giọng bà đầy lo âu:
- Tại sao con không báo cảnh sát mà lại đi can thiệp như vậy? Lỡ có bề
gì…
- Ôi má, má quên rằng con là vô địch huyền đai Nhu đạo của võ đường ư?
Rồi hắn thận trọng thuật lại câu chuyện xảy ra trong khu rừng quanh thành
phố, trừ một chi tiết đặc biệt: không nhắc gì về bọn buôn bán ma túy. Hai
chữ “ma túy” sẽ làm mẹ hoảng sợ.
Bà Carsten thì thào:
- Tính tình con y hệt ba con lúc còn sống. Ông ấy cũng không lui bước
trước bất cứ hiểm nghèo nào…
Tarzan không để mẹ liên tưởng xa hơn. Hắn cắt ngang:
- Yên trí mà má. Con xin hứa từ nay sẽ thật… nghe lời má. Má chịu chưa?
Bà Carsten đến bây giờ mới cười nổi, dù chỉ cười gượng gạo. Tuy nhiên bà
lại nhập cuộc rất nhanh với các bạn của con trai mình. Coi, Gaby thì kể
chuyện về thành tích của con Oskar, về các trò chơi trong lớp học. Kloesen
thì khoanh vùng nội dung về trường nội trú và… kẹo sôcôla. Còn Karl Máy
Tính thì nói về tình nghĩa của các thầy cô.. Họ quây quần giống một gia
đình ấm cúng.
Không một ai hay biết tai họa đang xích lại gần, trừ Tarzan. Lúc người đàn
ông khoác áo lông lạc đà bước vào quầy tiếp đón của khách sạn, Tarzan đã
có linh tính không ổn.
Lúc đó kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ 11 phút chiều.
*
Hắn đã quan sát lão nhờ chỗ ngồi thuận lợi sát khung cửa kính. Bộ mặt lưu
manh của lão khiến hắn lợm giọng.
Lão mũi gãy đứng bên quầy tiếp đón. Những bông tuyết đang tan trên chiếc
nón đen của lão. Tay trái lão xách chiếc cặp và điếu xì gà thì luôn luôn dính
ở mồm.