sao lão lại nêu tên là Saulich, cái họ khá giống họ của gia đình Sauerlich
lừng danh? Cũng có thể đó chẳng phải là tên thật của lão, lão tự chế tạo ra
một bản lý lịch nóng hổi cho từng công việc “xã hội đen” khác nhau. Có
thể lắm chứ?
Đúng là lão Saulich lên phòng, bằng chứng là lão đã rẽ phải đi về phía cầu
thang.
Tarzan quay sang mẹ. Hắn càng bồn chồn hơn bao giờ hết. Đồng hồ chỉ sáu
giờ kém mười lăm. Hắn chờ cho bà Carsten ngưng cuộc đối thoại với Tròn
Vo để hỏi nhỏ Karl một câu tối quan trọng:
- Ê quân sư, mày có biết lão để ý cái gì trên bàn mình không?
Máy Tính Điện Tử nhún vai:
- Cái số phòng, mày nghe chưa. Có vẻ như lão nhòm ngó số phòng.
Nhưng… để làm gì?
Ừ, để làm gì… Tarzan không thể biết. Mẹ hắn là một người rất kỹ lưỡng về
chuyện cửa nẻo, hơn nữa chìa khóa phòng bà đang giữ trong tay. A, hay lão
mũi gãy định rình rập bà để bắt cóc hòng làm áp lực với đám trẻ. Chuyện
đó còn khuya, vì Tarzan còn ở bên cạnh bà dài dài và mẹ hắn thì sờ sờ
trước mắt. “Để làm gì kìa?” Tarzan có cảm tưởng đầu hắn vừa bị đóng
đinh.
Bây giờ thì ba quái phải chào tạm biệt mẹ Tarzan. Gaby còn phải đón cô
chị họ Evi Pecthigon kịp chuyến tàu 16 giờ. Tất nhiên là Karl và Kloesen
tháp tùng theo Công Chúa.
Khi ba chiến hữu đứng dậy thì… lão mũi gãy không hiểu nguyên nhânnaof
lại thò mặt trong quầy tiếp đón. Lão giao chìa khóa phòng cho người
thường trực và mất hút sau cánh cửa.
Coi, quả là kỳ cục. Sao lại đi dạo trong khi lão có hẹn với ai đó ở đây? Mặc
xác lão già láu cá, giờ chỉ còn hai mẹ con với nhau. Tarzan tự “gỡ cái đinh
khỏi đầu mình” và kêu chủ quán cho một khay thịt lớn xắt mỏng. Hắn và bà
mẹ yêu quý cần phải bồi dưỡng một chút gì đó cho xứng đáng với hai ngày
hiếm hoi của tình mẫu tử.
Bà Carsten nhấp một chút bia và tủm tỉm cười:
- Má thích các bạn con lắm. Riêng Gaby thì thật xinh đẹp và đáng yêu.