Hắn ôm choàng bà trong vòng tay và định bắt mạch. Tuy nhiên bà Carsten
đã lắp bắp:
- Cái... cái cặp… Peter ơi. Cái cặp… cặp tài liệu biến mất rồi.
- Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi!
Ít khi Tarzan thốt lên lời kêu gọi Đấng tối cao đến hai lần liên tục. Hắn đưa
mắt ngó dáo dác. Trên chiếc giá chỉ còn… một cái vali con.
- Sao vậy, hả má?
- Má đã để cái cặp hồ sơ quan trọng đó vào tủ quần áo. Má còn khoác áo
choàng lên. Chiếc áo còn nguyên.
- Hay là cô hầu phòng…
- Đừng nghi ngờ họ Peter. Chưa có cô hầu phòng nào vào đây. Giường vẫn
chưa trải nệm.
- Hay do khóa cửa…
- Cũng không nốt Peter ạ. Má đã khóa hai vòng cẩn thận. Lúc nãy mở ra
vẫn như vậy. Cái cặp biến đi như có ma.
- Cho con hỏi má một câu cần thiết. Má có bị mất tiền không?
- Không, con ơi. Bóp tiền vẫn nằm đây. Rõ ràng chúng chỉ muốn lấy cái
cặp.
Bà Carsten gục đầu xuống. Hai vai bà rung lên. “Má đang khóc”, Tarzan
cảm thấy nghẹn ngào. Hắn tuyệt vọng vuốt tóc mẹ. Bà ngẩng lên cười
gượng gạo với đôi mắt đầy lệ. Tarzan chưa bao giờ gặp ở mẹ thái độ yếu
đuối như thế.
- Con không hiểu hết sự tai hại đâu Peter. Trong chiếc cặp toàn những hồ sơ
tuyệt mật về sự phát triển một nhà máy. Những bản kế hoạch và mã số.
Chúng có giá trị đối với hãng đến nỗi ông giám đốc không dám chuyển
giao bằng đường bưu điện. Chúng phải được một đặc phái viên mang trực
tiếp sang Dansbourge. Ông giám đốc hoàn toàn tin tưởng ở má. Vậy mà…
con hiểu chứ Peter, ngoài chuyện bị khiển trách, má còn có thể bị thất
nghiệp. Làm sao má có thể nuôi con…
Trái tim Tarzan tan nát:
- Nhưng má đã làm hết sức mình kia mà, má đâu có dính dáng gì đến tên ăn
trộm…