- Dạ.
Bữa ăn chiều kết thúc vào lúc sáu giờ rưỡi. Ngoài trời, tuyết bắt đầu tung
hoành. Hai mẹ con rời quán để lên phòng, trên đó thừa ấm áp.
Trời đất, lúc Tarzan sắp rẽ về phía cầu thang thì… đụng thằng Karl Máy
Tính. Nó vẫy tay gọi một cách rất gấp gáp. Tarzan trấn an mẹ tức thì:
- Karl quay lại đây chắc có cớ sự. Má lên phòng trước đi. Phòng 211 đúng
không má?
Bà Carsten vừa bước đi là Máy Tính Điện Tử trám chỗ. Nó báo cáo dồn
dập:
- Tụi tao vừa thấy lão Saulich. Đích thị. Lúc tụi tao cùng chị Evi ra trước
nhà ga thì một chiếc taxi đậu lại. Lão Saulich bước xuống. Có nghĩa là lão
đã ở một nơi nào đó khá lâu trước khi ra ga.
- Ờ, mày nói đúng. Lão rời khỏi khách sạn lúc chưa tới sáu giờ. Có thể lão
đi tìm gã bạn Lamporech?
- Còn khuya. Lamporech chỉ là một cái cớ, cái tên đó không có mặt trên
đời, mày tin “quân sư” đi Tarzan, bởi lão đã lên xe lửa rồi.
- Cái gì? Lão chuồn ư?
- Ô kê, chuồn với đoàn tàu tốc hành đi Hambourg. Tao muốn mày nhớ kỹ
điều đó.
- Cảm ơn mày, Karl. Tin này là một tin lành. Lúc mày nói lão Saulich chú ý
đến miếng kim loại ghi số phòng, tao cứ sợ lão và đồng bọn toan tính một
âm mư bắt cóc mẹ tao. Nhưng bây giờ thì…
Karl cười mỉm. Nó vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng chưa biết nói sao để “đại
ca” hiểu lúc này, bởi Gaby, Kloesen và cô chị họ đỏng đảnh Evi Pecthigon
đang đợi ngoài cửa.
*
Tarzan gõ cửa phòng 211.
- Con đây má ơi!
Hắn khoái trá bước vào, và nụ cười mới nở trên môi hắn bỗng tắt phụt.
Bà Carsten ngồi trên giường, mặt tái mét không còn một hột máu. Hai bàn
tay như đang bị co giật.
- Chúa ơi, má bị bịnh à?