- Mày… khờ lắm, chú nhóc.
- Nếu tao là mày, tao chẳng nói to như vậy, nếu mày không muốn về nhà
bằng xe cứu thương.
Detlepho có vẻ hơi giật mình, nhưng vẫn giữ giọng nhạo báng:
- Thương lượng gì khi mà mày nói láo tuốt luốt vậy!
Tarzan không hề biết rằng Detlepho Eco đang kéo dài thời gian trì hoãn. Gã
cố tình chờ Tonny trở lại. Trong khi dó thì Tarzan cứ nghĩ là gã đang sợ sự
trả thù của Lemco nên tránh né thú nhận chuyện tống tiền.
- Tao buộc phải báo vụ này cho ông chủ Lemco vậy. Tao nói một lần cuối
đó.
Mặt thằng Detlepho bây giờ hết sức lầm lỳ. “Tối hậu thư” của Tarzan rơi
vào khoảng không. Hắn chợt ớn lạnh cảm thấy có gì không ổn, có gì như bị
hố, như đang sơ hở. Tại sao thằng Tonny vào nhà vệ sinh lâu như vậy, gã
chuẩn bị thứ “vũ khí” nào để đối phó kìa? Rõ ràng chưa lúc nào Tarzan
lúng túng đến thế.
Tonny Vidoman đã trở lại. Gã ngó sang Detlepho gật đầu cười. Thằng này
liền phán:
- Thằng nhóc định tâu hót với Lemco về tụi mình đó Tonny!
- Cứ mặc nó tâu hót. Đại ca Lemco minh bạch lắm. Đại ca sẽ hiểu rằng kẻ
tống tiền bằng điện thoại là kẻ đang giữ 50.000 mark trong tay.
Tarzan chới với thực sự:
- Không thằng ngu nào nghĩ như vậy.
Tonny cười ha hả:
- Thì mày cứ thử đi Tarzan. Nhưng tao nói trước là Lemco bắn súng hai tay
như một. Bách phát bách trúng. Giờ thì tao có một lời khuyên đơn giản:
Mày hãy ăn hiền ở lành giữ mồm giữ miệng là đâu lại vào đó. Biết đâu cái
cặp sẽ được trả lại.
Tarzan cố để bọn kia không nhận thấy lòng hắn đã mềm nhũn. Hắn nói
từng tiếng một:
- Hôm qua thằng Detlepho nói câu đó, hôm nay đến lượt mày. Được rồi, tao
sẽ “giữ mồm giữ miệng”. Nhưng nếu đúng tám giờ tối nay tụi bay chưa trả
chiếc cặp tao cần thì năm chục ngàn sẽ được nộp cho cảnh sát. Tất nhiên là