tao cũng cung cấp cho họ đường dây ma túy lẫn tống tiền của tụi bay…
Lạy Chúa, hắn đã “đe dọa” cỡ đó mà hai thằng ác ôn vẫn nhơn nhơn. Làm
như chúng vừa thu xếp xong mọi việc. Chúng phát ngôn đồng loạt:
- Tụi tao chờ chiến công của mày.
Hai tên vẫy tay gọi chị hầu bàn. Chúng không thèm liếc Tarzan nửa con
mắt:
- Tính tiền hai ly tụi tôi. Thằng kia tự nó trả. Hồn ai nấy giữ phải không chị
hai? Ê, tiền “poa” của chị đây, được chứ?
Chị phục vụ cười hồn nhiên. Chị ta cứ tưởng đang coi một cuốn phim hài.
Còn… hai thằng quỷ sứ đã nhanh chóng chuồn ra cửa như sợ ma đuổi.
Tarzan ngồi thêm một phút trước ly sữa còn đầy nguyên. Tiếng muỗng
chạm vào thành ly lanh canh khiến hắn tỉnh ngộ. Trời ơi, có vậy mà hắn
không hiểu ra. Sự u mê vì chuyện “cái cặp” đã làm hắn lú lẫn.
Tarzan dúi mớ tiền cho chị hầu bàn và nhào ra chỗ dựng xe đạp. Hắn đua
hết tốc lực qua các phố vùn vụt. Hai lần hắn suýt lộn đầu xuống đường ở
các chỗ ngoặt.
*
Cuối cùng hắn cũng đạp tới con đường dẫn về trường nội trú. Coi, một
chiếc xe taxi đang phóng ngược chiều, nhanh đến nỗi bốn bánh gần như
không dính với mặt lộ. Chiếc taxi thổi tung mái tóc hắn và mất hút nhưng
Tarzan còn kịp ghi nhận bóng người “khủng khiếp” trên xe thoáng qua tầm
mắt mình: thằng Anphoret Guytlich. Cái thằng mười ngón có hoa tay từng
một lần khiêu khích hắn.
Điều vừa chợt hiểu khiến hắn nghẹt thở. Hắn phi như cuồng về trường,
chạy vội lên “Tổ đại bàng” và há hốc miệng. Nguyên tầng hai không có
một bóng người. Tarzan khóa trái phòng rồi đến tủ của mình. Khóa bị phá,
tất cả các ngăn lộn xộn chưa từng thấy. Túi tiền giấu sau chồng áo len cao
nghệu đã… bốc hơi.
Trong một giây hắn muốn khóc. Không còn gì để cứu vãn nữa. Hắn đã mê
muội kéo dài cuộc thương lượng tại quán Con Bò Cười như một thằng…
điên. Detlepho nói đúng, hắn đã điên khi để mặc thằng Tonny rời bàn tới
gần chục phút. Thằng Tonny đã phôn một cú điện thoại về trường nội trú.