tích của thầy Binot bay vào khoảng không, chỉ còn nỗi kinh hoàng khi gã
đàn ông trên cầu bắt đầu vung cao hai cánh tay. Tảng đá trong tay gã đã
làm Tarzan cứng người.
Hắn hét lên muộn màng:
- Thầy ơi, cẩn thận…
Tảng đá lao thẳng xuống như một thiên thạch với tốc độ ghê rợn, đập mạnh
xuống nắp máy, tung lên va vào cửa kính trước xe hơi khiến nó nứt rạn
thành hàng ngàn mảnh li ti đục nhòe. Bánh xe rít lên. Chiếc xe như bị một
sức hút rời khỏi mặt đường. Cú giật khủng khiếp làm Tarzan đổ ụp về phía
trước, nhưng sợi dây an toàn đã kịp kéo hắn trở lại. Hắn suýt trở thành mũi
tên tuột khỏi dây cung.
Thầy Binot kêu lên một tiếng “A” trước khi chiếc xe đâm sầm vào một cột
chống cây cầu. Theo quán tính, chiếc xe đâm tiếp vào thành dốc, lộn mui
xuống mặt đường, bật trở lại trên bốn bánh và nằm im trước số phận.
Tarzan quay đầu nhìn. Chúa ơi, mặt thầy Binot nhuộm đầy máu trong tư thế
tựa người vô cửa xe. Mắt ông nhắm nghiền bất động.
- Thầy ơi, thầy…
Cổ Tarzan nghẹn lại:
- Thầy Binot ơi, thầy có sao không ạ? Lạy Chúa…
Hắn kéo tay người thầy khả kính ra khỏi vô lăng và bắt mạch. Mạch vẫn
đập, ơn trời, gần như trong tình trạng bình thường. Có lẽ ông chỉ bị ngất đi
đột ngột. Vết lõm trên mui xe ở ngay trên đầu ông, tảng đá đập qua cái mui
chắn trung gian đó đã làm ông choáng váng.
Tarzan nghiến răng:
- Thằng sát nhân.
Khi tháo dây an toàn, hắn chợt thót tim bởi chiếc xe đang chình ình giữa
quốc lộ. Đèn pha thì đã vỡ nát ra a tòng với bầu trời càng lúc càng tối.