bất ngờ, còn khi đã rõ là tiếng kêu réo của bọn trẻ con thì nó chẳng thèm
ngoái lại quan sát.
Tarzan và Karl kiên nhẫn bám theo gót Otto. Điều hai thám tử lớp 10A
không ngờ đến là gã lại tiến thẳng đến chiếc bàn có kẻ thù của chúng. Otto
ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu bàn bên kia đối diện với… Rembrandt.
Chính giữa hai người đương nhiên là nhà nghiên cứu mỹ thuật râu xồm tên
Paul Pauling, tự P. P, khả kính.
- Otto tìm ai vậy?
Tarzan tự đấm tay vào ngực thình thịch. Hắn vừa thấy phần đuôi của con
rồng xâm lòi ra khỏi tay áo Otto.
Máy Tính Điện Tử ra vẻ cao kiến:
- Gã có thể vô tình ngồi cùng bàn với Rembrandt. Và chưa chắc gã đã
định đến đây để giao hàng, vì gã đi có một mình không hề đem theo các
bức tranh. Có thể là gã nát rượu nhưng… chúng ta có cách.
- Cách gì hả quân sư?
- Phải biết được số xe Kombi của gã. Khi biết được số xe, chúng ta sẽ
phăng ra sào huyệt của băng trộm.
- Tuyệt vời. Tao cũng vừa nghĩ đến điều đó.
Đúng thời điểm đó thì gã đạo chích Otto xòe bàn tay ra. Trên lòng bàn tay
chỉ thấy lờ mờ vài tờ giấy vuông vắn như những tấm ảnh. Gã định làm
quen với hai anh em nhà Pauling bằng mấy tấm hình chụp phong cảnh
chăng? Hai quái không thể đến gần hơn chỉ vì quá ngán… Rembrandt hung
ác. Nếu Rembrandt khám phá hai đứa có mặt tại hội chợ đêm nay, ngay
ngày mai Hội đồng kỷ luật trường nội trú có thể đuổi Tarzan như chơi.
Hai hiệp sĩ chưa kịp rút lui ra bãi đậu xe thì một người đàn ông trong bàn
bia đã đứng dậy. Gã Otto chứ ai. Gã băng khỏi bàn nhanh như chạy và
trong chớp mắt đã có mặt tại chiếc xe Kombi phía ngoài hàng rào. Đèn pha
chiếc Kombi bật sáng. Tiếng động cơ tàn bạo lại rú lên. Chiếc xe quay một
góc chín mươi độ và trườn qua khoảng sáng của ngọn đèn đường. Tarzan
chỉ còn kịp nhìn thấy tấm bảng số lờ mờ ở đầu xe. Hắn lẩm bẩm: “AS
3415”.
Thằng Máy Tính thở mạnh bên tai hắn: