đầu lên ở đó.
Trong nháy mắt, Tarzan đột ngột hiểu mọi sự: Hình như trước lúc đánh
nhau thằng Kaluschke có ngờ vực lập lại hai lần “Mày là học trò trường nội
trú”. Đúng rồi, gã cầm đầu băng Black boy muốn truyền đạt ý tưởng đểu
cáng của gã cho ba thằng đàn em thực hiện. Và nếu cuộc thanh tra của ba
thằng đàn em chính xác như sự ngờ vực của gã thì… a lê hấp, chúng sẽ
thông báo với Ban giám hiệu trường nội trú về vụ trốn trường đêm nay của
Tarzan và… hắn sẽ bị đuổi học chứ sao.
“Bọn đê tiện”, Tarzan rít lên trong cổ họng nhưng hắn nén cơn giận
xuống. Phải vòng qua con đường khác. Nếu ba thằng băng Black boy phát
hiện được con mồi và rượt theo thì hắn đành cho chúng bầm tím mặt để
quên mất lối về. Không còn cách nào khác.
Nghĩ là làm, Tarzan vung vẩy cánh tay mạnh hơn và tăng tốc độ. Tiếng dế
kêu nỉ non hai bên con đường mòn hòa âm với tiếng chó sủa từ xa. Không
có một bóng ma nào sau lưng.
Hắn đã đánh lạc hướng tụi Black boy, nhưng còn hai chuyện nguy hiểm
hơn có thể rình rập ở phía trước: bởi băng Black boy đã dám phái ba thằng
rình mò tại đài phun nước thì chúng cũng dám cho những thằng khác tuần
tiễu trên con đường mòn bằng xe gắn máy. Chưa kể Rembrandt có thể cũng
trên đường trở về.