Stefan Wolf
Tứ quái TKKG
Năm
HOA HỒNG VÀ SÂM BANH
Rời Tổng nha cảnh sát, Nicole Tepler vẫy taxi về nhà mẹ ả ở một khu vực
ngoại ô tồi tàn.
Đến nơi Nicole trả tiền, đoạn õng ẹo trên đôi giày cao gót tới trước cửa nhà
bấm chuông. Trời đất. Nicole sững sờ. Người đón ả nơi ngưỡng cửa không
phải là bà Magda mà là tên cướp Ottmar Lohman. Gã cướp già nhe răng
cười nham nhở.
- Chào con gái ! Nicole độp luôn:
- Nói cho ông hay, tôi đã hoàn toàn thôi nhớ tới ông rồi. Như rũ một con
rận khỏi cái áo lông vậy.
- Nếu ta là cha đẻ của cô, hẳn là ta đã véo tai cô rồi. Vào đi. Ở đây mới dễ
chịu làm sao !
Trong phòng khách, bà Magda vừa nốc xong ly rượu mùi. Trên bàn còn
một chiếc ly thứ hai, Nicole hết... ý kiến. Họ uống mừng cuộc hội ngộ.
Tình yêu bất tử gớm ! - Nicole bĩu môi. Rồi ả choàng lấy cổ mẹ.
- Mẹ !
Người đàn bà lớn tuổi dang tay đón ả, đon đả:
- Con vừa ở chỗ Tổng nha về phải không ? Mẹ đã gọi điện đến đó và gặp
ông thanh tra tên là Dolp. Ông ta nói rằng con vô tội vì bị người khác vu
khống, đúng chớ ?
- Ngược lại mẹ à. Tại sao mẹ không gọi điện cho ông thanh tra Glockner?
Klacksl bị bắt rồi. Con thoát nạn nhờ "cặp mắt nai vàng ngơ ngác" mẹ
truyền lại đó.
Lohmann cười diễu cợt:
- Mấy người sao dính với bọn cớm hoài vậy ? Không còn chỗ nào dễ chịu
để giao du à ?
Nicole hùng hổ:
- Lão lưu manh này muốn gì vậy ? Lão đã tán tỉnh mẹ hả ?