chúng, vấn đề tôi cần biết và đã biết là xe xì - tẹc trước khi trút bừa bãi (?)
thì di chuyển trên đường.
- Báo có nói chuyện đó.
- Thôi đừng làm bộ chăm đọc báo nữa đi, Magda. Nghe cho rõ, tôi sẽ bắt
cóc một trong những xe xì - tẹc đó, và lựa xe chở thứ nguy hiểm nhất. Sau
đó thì giấu biệt chiếc xe vào chỗ của... tôi. Hà hà, tôi đã tìm được một chỗ
giấu bá phát. Rồi... chúng ta sẽ gửi tối hậu thư tống tiền cái nhà máy cà
chớn kia. Hoạc chúng nôn ra nửa triệu mark hoặc hoá chất của chúng sẽ
chảy tùm lum. Lohmann dựa đầu trên ghế như một... ông trùm nhìn hai mẹ
con chờ sự tán thưởng. Chẳng dè Nicole thản nhiên như không vặn lại:
- Hoá chất ấy chỉ là thứ bỏ đi cơ mà, đâu có giá trị gì ?
- Hà hà, không có giá trị gì nhưng tương đương với nửa triệu mark. Hiểu
không con gái, ta sẽ dùng nó để đầu độc mọi thứ, từ nguồn nước ngầm,
ruộng rau, vườn tược đến các sân chơi trẻ con và sân thể thao. Khi tối hậu
thư của ta đưa ra, báo chí sẽ làm rùm beng lên như thể Tây Âu tận số tới
nơi và những kẻ đứng đầu nhà máy hoá chất sẽ bĩnh ra quần vì hoảng sợ.
Magda vẫn chưa thủng ra được:
- Vì sao họ phải bĩnh ra quần chớ ?
- Bởi vì những nhã máy sản xuất hoá chất chẳng bao giờ được dư luận và
bà con ưa nổi. Thiên hạ luôn luôn nghĩ rằng họ đe doạ môi trường. Nay
thêm vụ chiếc xe xì - tẹc bị bắt cóc, họ càng dễ bị la ó chứ sao. Nhả ra nửa
triệu mark để mua chiếc xe thiết tưởng vẫn còn ít kìa...
Magda xoay xoay ly rượu cạn sạch trong tay.
- Anh còn phong độ lắm, Ottmar.
Khỏi phải nói đến Nicole, hai má ả ửng hồng vì ... giấc mơ triệu phú. Ả
phấn chấn:
- Được lắm ! Nhưng sao lại chỉ có nửa triệu mark, mà không phải là cả
triệu. - Không được. Làm vậy thì quá đáng lắm. Nicole rủa thầm:
- Mẹ kiếp, lão già lưu manh cỡ đó mà còn sợ "quá đáng" sao ? Lão sợ chia
phần chớ gì ?
Magda vẫn bám lâý cái điều bà ta muốn biết:
- Chuyện đó tính sau đi. Nào Ottmar, anh nhắm nhà máy nào vậy? Nói coi