- Chà, một đứa nhát gan như vậy sẽ dễ dàng chi ra nửa triệu mark để trấn
an dư luận.
Magda nghiêng đầu ngó lão bồ cũ:
- Bây giờ đến phiên tôi hỏi anh. Anh tính "làm" một mình sao?
- Không, Magda nhân hậu à. Anh có một thằng trợ thủ sắp "về hưu" tên là
Bert Gnaski phụ giúp. Thằng cha này hồi xưa lì lắm, nhưng hiện thời thì...
chà, rồi sẽ ổn thôi.
Gã nhìn hai mẹ con Magda với hy vọng họ sẽ nhắc lại chuyện họ đã hứa
giúp gã một tay. Nhưng cả mẹ lẫn con chỉ im lặng. Magda lại cạn ly, rồi
hỏi:
- Anh tính giấu chiếc xe xì - tẹc ở đâu ?
Lohmann thở mạnh. Gã chẳng còn gì để giấu cả. Gã quyết định thổ lộ hết:
- Tôi cho nó an toạ trong thung lũng Địa Ngục. Có lẽ quí vị biết nơi chốn bí
hiểm ấy. Ở đó có một đường hầm chui vào lòng núi, cách đây vài chục năm
người ta định biến nó thành đường ngầm xuyên núi nhưng khi xây dựng
xong đường xa lộ thì ý đồ đó bị hủy bỏ. Con đường hầm trở thừa và bỏ
hoang. Gnaski đã đi trinh sát trước, nó nói rằng đường hầm chui sâu chừng
80 mét và đủ rộng đủ cao để đưa xe xì - tẹc vào nằm gọn. Hiện giờ trước
cửa hầm có các thanh gỗ làm rào chắn bít bùng để tránh những kẻ tò mò đi
vô bị sụp hầm. Chà chà, tụi tôi sẽ gỡ rào, giấu chiếc xe xì - tẹc và bít lại
như cũ.
Magda cười thật khó hiểu:
- Sau đó thì anh và Gnaski sẽ tống tiền rồi thoắt một cái thành triệu phú. Hi
hi, xin chúc mừng anh và Gnaski.
Hai chiếc ly cụng nhau muốn bể toang. Gã đạo tặc già nua nhắm mắt ngửa
mồm uống cạn trong khi mẹ con Nicole đưa mắt cho nhau liên tục, nhoang
nhoáng. Chúng đã biết chúng muốn gì. Lohmann thở dài:
- Tiếc là Gnaski mắt mũi đã kèm nhèm. Nó đuối rồi. Quí vị có tiến cử thêm
ai kha khá hơn không ?
- Không! Hai mẹ con cùng trả lời một lượt. Mồi ngon như thế mà hai con
hồ ly tinh gốc chồn này lại bỏ qua ư ?
Lạ thật. Lohmann hết nhìn vào cặp mắt tím này sang cặp mắt tím khác mà