nào. - Không được. Magda bỗng à lên:
- Thôi được rồi. Để tôi thử nói giùm anh nghe:
- Nhà máy hoá chất Nosiop hả ?
Tên cướp già há hốc miệng:
- Cái gì ? Sao... Magda liếc Nicole hí hửng:
- Lão bị lộ tẩy rồi con gái ạ. Hết đường úp mở.
Lohmann ngơ ngác:
- Tôi... tôi chưa hiểu các người lấy tin ở đâu ?
Nicole nhún vai:
- Về việc nhà máy thải chất độc, chúng tôi lại gì. Bà cô tôi...
- Hả ? Bà ta làm việc ở đấy sao ?
Magda cười ngất:
- Agathe Tepler là một bà cô giàu nứt đố đổ vách, không chồng. Hai mẹ
con tôi là những người bà con nghèo của Agathe, tuy nhiên bà ta không hề
ngờ tới
cuộc sống thật sự của chúng tôi. Bà Agathe không quan tâm đến đời sống
chúng tôi về mặt vật chất, nhưng tinh thần thì có. Bả quý Nicole kinh
khủng.
- Hừm, chẳng ăn nhập gì tới nhà máy Nosiop. Magda tiếp tục cười:
- Khoan nóng đã Ottmar. Bà Agathe là chủ một căn hộ ở khu nhà sang nhất
trên đường Hornissen. Cùng số nhà 12 ấy còn có căn hộ của bà già Emma
Gisen-Happlich, bà bạn thân của Agathe. Đó, mụ Emma nanh nọc đó chính
là mẹ đẻ của tay giám đốc nhà máy Nosiop: Gunter Gisen-Happlich.
- Ra thế. Vậy kế hoạch của tôi có trúng không vậy?
- Có lẽ trúng đấy. Emma luôn xen vào việc điều hành của con trai và bao
nhiêu câu chuyện nội bộ trong nhà máy, mụ đều tâm sự hết cho bà bạn
Agathe nghe. Đương nhiên sau đó bà cô Agathe thuật lại cho chúng tôi
nghe. Người già mà, anh lạ gì. Mắt Lohmann sáng rực:
- Tuyệt vời!
Có lẽ anh còn đánh giá đúng về tay giám đốc Gisen-Happlich nữa đấy. Nếu
có ai động chạm tới việc nhà máy thải ra các hoá chất độc hại là hắn lập tức
tái dại đi vì sợ.