không có câu trả lời. Tuy nhiên cách gì thì gã cũng phải tính đến chuyện
"bịt miệng" họ chớ. Không có tiền chia, Magda và con bé xảo quyệt Nicole
này dám phản phúc như chơi. Gã bất ngờ xuống giọng:
- Này Magda. Tôi cho rằng tôi có trách nhiệm với hai mẹ con em. Nicole
không phải con gái tôi nhưng nó giống em nên tôi coi nó như ... con. Tôi
tính trong vụ này... Magda xì một tiếng dài thòng:
- Thôi đi, Ottmar. Mẹ con tôi không phải là những kẻ tống tiền để đổi lấy
sự im lặng. Tụi tôi không thích thứ hối lộ cà chớn đó đâu. Chuyện tình
ngày xưa của chúng ta đã chấm dứt. Tuy nhiên vì tình xưa nghĩa cũ, sau vụ
làm ăn thành công này, nếu anh tặng tôi và Nicole một món quà nhỏ, thì xin
cứ tự nhiên.
Một chai rượu sâm banh hay một bó hoa hồng chẳng hạn. Thế là đã quý rồi.
Lohmann ngỡ mình nằm mộng. Lạy Chúa, hai mẹ con nhà này ... dễ thương
hết chỗ nói. Chúng nhã nhặn và khiêm nhường đến vậy sao, cái lũ kém
minh mẫn này ? Thôi được, vẽ tranh giả kiếm mớ tiền còm ư, xin mời cứ
việc, nếu các ả muốn thế!
- Okê! Nếu thành công, tôi sẽ bay tới đây với một két rượu sâm banh và tất
cả hoa hồng cuối hạ này. Magda vô cùng yêu thương ạ, đó là ... chuyện
nhỏ.
Lohmann đứng dậy. Gã hôn Magda - nhưng không say sưa như trước kia,
và cũng chỉ hôn lên má. Rồi gã đe:
- Mai tôi sẽ lại đến đấy! Nhờ hai mẹ con mà tình cảm gia đình đã thức giấc
trong tôi. Ôi, một gia đình như hai mẹ con em sẽ là cả một nguồn vui vào
lúc tuổi già xế bóng. hai mẹ con em mới khiêm nhường, thanh đạm và tử tế
với tôi làm sao! Gã cười khùng khục.
- Sẽ có một núi sâm banh và hoa hồng, tôi nhắc lại.
Và Lohmann biến ra khỏi căn nhà tồi tàn. Magda Tepler đợi cho gã tình
nhân 21 năm về trước đi xa "tầm tay với" mới bật cười. Mụ cười tới nỗi
nước mắt nước mũi giàn giụa.
- Cái lão già ngu còn hơn bò.
Nicole từ trong bếp nguẩy mông đi ra thích thú:
- Lão ngu dễ sợ hả mẹ ? Có lẽ để con gọi điện cho Fred là vừa.