Magda vuốt mái tóc màu mật ong của con gái. Bà ta đã nốc khá nhiều.
- Mọi sự vẫn như xưa, con gái ạ. Chỉ không còn tươi trẻ. Nhưng ông ấy nói
rằng mẹ hầu như không thay đổi. Anh cũng vậy, Ottmar, tính tình anh vẫn
ngang ngược như xưa, chỉ phải cái mẽ ngoài hơi tàn tạ.
Lohmann ừ hử rót cho mình một ly rượu mạnh. Trong trí gã loang loáng
hình ảnh người tình "qua đường" một phần năm thế kỷ trước. Y hệt Nicole,
cũng một gương mặt, một dáng người đó...
Gã phẩy tay:
- Phước ba đời cho cô đấy. Nhưng cũng thôi cái trò làm tranh giả ấy đi. Vẽ
tranh giả thì nhằm nhò gì. Giá cô vẽ tiền giả...
- Thôi đi lão cướp già. Tôi là một nghệ sĩ, chỉ chưa gặp được thời thôi. Tôi
luôn cảm thấy như vậy.
- Chà, cô thật viễn vông vô ích. Tôi thích những gì sờ mó được.
Magda xen ngang:
- Này, Ottmar. Tốt nhất là anh hãy mở miệng về lời hứa làm cho con bé
giàu có xem nào. Anh tính vồ mồi ở chỗ nào vậy ?
Lohmann nhăn nhở:
- Ừ... ừm, quý vị sẽ phụ tôi một tay hả ?
- Yên trí đi. Con Nicole quen biết giới giang hồ nhiều hơn anh tưởng đó.
Hùm xám Lohmann đắn đo. Hai mẹ con nhà này có thể tin được hay không
đây? Thôi thì đằng nào gã cũng hở ra khá nhiều rồi. Lôi kéo luôn các ả vào
có khi lại tốt hơn. Tất nhiên gã chẳng dại gì nói cụ thể.
- Trận đánh để đời của tôi đại khái như sau. Có lẽ quý vị cũng rành các nhà
máy hoá chất trong thành phố này. Có một nhà máy hoá chất chế ra một thứ
dung dịch độc đến nỗi tưới thứ chất lỏng ấy xuống đồng ruộng là cánh
đồng ngủm củ tỏi. Chưa kể nó sẽ còn thấm dần xuống các mạch nước ngầm
khiến nguồn nước tinh khiết bị ô nhiễm tuyệt đối. Magda gật gù:
- Ái chà, đúng là có thứ dung dịch như thế thật, báo đã đăng chuyện này.
Nó làm cho nước mưa rơi xuống cũng nhiễm độc, người ta gọi là mưa axít.
Lohmann không đồng ý với bà ta nhưng hơi đâu tranh luận.
- Hừm... nghĩa là chất độc được chở trong xe xì - tẹc đưa đi rất xa khu vực
nhà máy để đổ hoặc phân huỷ. Nhưng bọn lái xe có đổ hay không kệ mẹ