- Mày đoán bậy bạ mà đâm ra gần trúng, Storuethe có thể bị thương tật về
tâm hồn. Nào, quan sát con lừa gỗ Banthada thử coi: không hề giống bất cứ
con lừa chuyên gặm cỏ nào trên thế gian này, nó giống một con người đằng
đằng sát khí. Có thể ông ta chạm trổ nó trong cơn say lúc thiếu tiền mua
rượu. Tao nói đúng không? Ông ta mà gặp mày ghé thăm là… hết ý. Dám
ông ta tưởng thân thể mày là một súc gỗ tròn thì…
- Thì lão sẽ đục đẽo tao thành một bức tượng chớ sao! Chúa ơi…
*
Trong giờ giải lao đầu tiên sáng thứ hai, Tứ quái TKKG họp mặt liền để
bàn về kẻ thù không hình không bóng nọ.
Gaby Công Chúa bàng hoàng:
- Thằng cha… Bóng Ma, ghê quá! Nhưng điều đó đâu có ngăn mình đi bơi
sau bữa ăn trưa phải không các bạn?
Máy Tính Karl gật gù:
- Ờ, nhưng tôi muốn đọc bài báo của Tarzan về trận tranh giải bóng chuyền
trước đã.
- Tao sẽ viết lúc cần thiết. Mày phải hiểu là tụi tao chơi không đến nỗi tồi tệ
lắm. Chính thầy Binot cũng xác nhận một trận đấu quan trọng như thế, yếu
tố may rủi có khi lại quyết định.
Công Chúa xoa dịu Tarzan bằng một kết luận ngọt ngào:
- Thì cũng phải biết chấp nhận thất bại chứ. Ở cúp vô địch bang vừa rồi,
mình cũng chỉ đoạt huy chương bạc môn bơi ngửa đó thôi!
Tròn Vo cười ha hả:
- Thà mập như Kloesen này mà sướng. Khỏi phải mang tiếng bại trận.
Công Chúa lừ đôi mắt xanh biếc khiến Tròn Vo im bặt. Gaby và Karl đang
là biên tập viên của tờ báo tường, trong đó có muc bình luận thể thao giao
cho Tarzan quản lý. Chuyện viết bài tường thuật là nhiệm vụ bắt buộc chớ
đâu có khơi khơi giống cái bụng sôcôla của thằng Tròn Vo hảo ngọt.
Sau cùng cả băng kéo nhau xuống buồng điện thoại cạnh tấm bảng đen.
Tarzan “phôn” ngay đến bệnh viện thành phố.
Giọng thầy Binot đã có vẻ tươi tỉnh:
- Cảm ơn em, tôi đã đỡ nhiều rồi. Chiều thứ năm em có thể vô đây được