mẩu giấy bìa nguệch ngoạc mấy dòng nhắn tin bằng bút chì.
Công Chúa muốn khóc òa tức thì:
- Trời ơi, quân tồi tệ…
Tarzan cầm mẩu giấy và đọc lớn:
“Bọn nhãi con khốn kiếp, hãy cút về thành phố để tránh bị ăn đòn. Nên nhớ
câu rừng nào cọp nấy”
Gaby dậm chân thình thịch, nước mắt cô bé ứa ra:
- Tại sao nó có thể hành động vô liêm sỉ như vậy? Tụi mình có động tới ai
đâu?
Tarzan nhún vai:
- Xét theo lời tuyên chiến của mẩu nhắn tin, chúng ta có cảm giác thủ phạm
là một thằng ngốc nào đó ở trong làng. Nó không thích sự có mặt của tụi
mình ở đây. Hoặc có thể nó là kẻ đang hận một cái gì đó. Và mối hận đó đã
làm nó sinh ra kiêu ngạo và phục hận. Nó thù ghét mọi niềm vui của người
khác trong đó có niềm vui của chúng ta. Không thấy nó khuyên răn rằng
“rừng nào cọp nấy” sao?
Máy Tính Điện Tử nhăn mặt:
- Với một thằng xưng hùng xưng bá kiểu đó thì cách thức duy nhất để nói
chuyện không phải là sách vở mà là nắm đấm. Đại ca tính sao?
Tarzan lạnh tanh:
- Còn phải tính toán gì nữa. Một loại “du đãng vườn”. Phải tìm ra nó và dạy
nó một bài học để đời. Tao chỉ xót xa cho chiếc lều của mày.
Tarzan chợt nhìn sang Gaby. Trời ạ, Công Chúa đang cúi xuống vuốt ve
con Oskar mặc những giọt lệ thổn thức lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Tarzan nghẹn lời, hắn có cảm tưởng như mình có lỗi trước nỗi buồn cay
đắng của cô bé.
- Nín đi Gaby. Ở đời luôn luôn là vậy. Thiện ác hai mặt. Đã có những người
bạn tuyệt vời thì cũng có cả những đứa bẩn thỉu.
Gió nhẹ bắt đầu thổi qua các bụi cây. Lá rì rào. Có thể ngửi thấy cả mùi
nước hồ.Có điều chuyến đi bơi thú vị của chúng đã bị vẩn đục rồi. Nó sẽ
không thể có vào hôm nay.
Tarzan đổi không khí: