trong bóng tối có khi hay hơn.
Hắn ấp úng:
- Như đã hứa với ông, tụi cháu đến chơi cho biết nhà.
- Ờ, ờ… tốt lắm. Tôi thừa chục vại bia để đãi khách.
Đám trẻ đã dựa xe vào hàng rào. Tarzan lần lượt giới thiệu từng người bạn.
Hắn không ngờ ông ta cũng có thể đỏ mặt và bối rối lúc Gaby cúi chào.
Thật kỳ cục. Liệu ông ta có tặng cô bé một con lừa không đây!?
Storuethe hướng dẫn đám trẻ vô phòng khách. Trên tường treo đầy những
bức phù điêu bằng kim loại hoặc những bức tranh sơn dầu được đóng
khung cẩn thận. Tất cả đều bụi bặm trong thứ không khí u ám, khó thở.
Ông ta mời bọn chúng ngồi vào bàn và xuống bếp lấy nước ngọt.
Gaby thì thầm:
- Ở đây cứ như trong một nhà mồ.
Tarzan chia sẻ với cô bé tức thì:
- Tôi cũng có cảm giác tương tự, nhưng đó đâu phải lỗi của ông ta, Gaby!
Storuethe đã xuất hiện với cái khay trên tay. Trên khay có bốn chiếc ly cáu
bẩn, một chai nước ngọt to tướng và một chai bia đã khui nắp. Người thợ
khắc gỗ không nói không rằng, xách chia bia tu ừng ực. Chỉ có một mình
Tròn Vo là dám thù tạc với ông ta, nó uống nước ngọt sạch bách một hơi rồi
thong thả liếm mép.
Storuethe ngả lưng xuống chiếc ghế bành dơ chưa từng thấy và nhe hàm
răng chuột:
- Cái ông giáo ấy chưa… chết hả, cũng mừng. À mà chú mày tên gì vậy,
Tarzan ư? Cái tên nghe “bảnh” đấy. À, báo chí đã đăng tin gì chưa hả các
bạn nhỏ? Nếu đăng thì… tôi sẽ mua đủ mọi loại báo. Hy vọng họ sẽ nhắc
đến tôi trong vụ “đi gọi bác sĩ”. Ê, Tarzan, chú mày có kể chuyện đó cho
các nhà báo không vậy?
- Chưa, thưa ông Storuethe. Cháu chẳng gặp bất cứ một phóng viên nào.
Nhưng cháu sẽ viết về biến cố đó trên tờ báo tường của trường.
Vầng trán lồi của Storuethe muốn lồi ra thêm vì thất vọng. Tuy nhiên ông
ta đã nhanh chóng đặt bàn tay xương xẩu lên vỗ vỗ như trấn an cái trán kịp
lúc.