Chưa đầy năm phút, Ivan xuất hiện. Gã “khổng lồ” hơn Tarzan nhiều, giống
“ông già” không trộn vào đâu được, chỉ khác với đấng thân sinh là vẻ mặt
gã đã sớm lộ nét xảo quyệt. Gã hậm hực nhìn đám trẻ xa lạ.
Ông Betx quát ầm ĩ:
- Lại đứng cạnh tao, nghe chưa. Mày thấy mảnh giấy này rồi chớ?
Mặt thằng con trai thất sắc. Gã chưa kịp đưa bàn tay lên che chắn đã lãnh
nguyên một cái bạt tai trời giáng từ cú ra đòn chớp nhoáng của “ông già”.
Ông Betx dằn từng tiếng:
- Tao sẽ đền chiếc lều mà mày phá hoại của người khác. Mày sẽ bị trừ tiền
tiêu hàng ngày, hiểu chưa, đồ con bò. Cút!
Dito Betx quay gót nhanh như lúc gã xuất hiện. Gã đã bị nhục mạ tận
xương tủy.
- Nó không còn mặt mũi nào dám ngó các cháu nữa. Hãy cho tôi biết giá
tiền của chiếc lều, tất nhiên, cả quần áo bơi của các cháu nữa…
Tarzan hoàn toàn bất ngờ vì cách cư xử rõ ràng, rất là đâu ra đó của ông
Betx. Hắn lúng túng:
- Tụi cháu xin lỗi đã làm phiền bác. Tụi cháu không muốn thế. Xin kiếu từ
bác.
- Khoan đã.
Ông chủ hàng thịt vốn hiếu khách với tay lấy một súc giò hun khói dài cỡ
nửa mét treo trên móc.
- Kỷ niệm các cháu món này. Phụ thêm vào khoản bồi thường.
Tarzan đụng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ biết há hốc miệng ra quên
cả cảm ơn. Còn thằng mập Kloesen thì khỏi phải nói, nước miếng nó đã bắt
đầu biểu tình trong cổ họng.
*
Chưa bao giờ Tứ quái đạp xe trong một tâm trạng thư thái đến như vậy.
Tròn Vo có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của hai thằng Hobac và Plaicot.
- Đại ca “thả” cho tụi nó về nhà nhưng thế nào tụi nó cũng bị trả thù. Thằng
Bạo Chúa không bỏ qua vụ phản phé của Hobac, Plaicot hồi nãy ở nhà nó
đâu.
Tarzan chưa biết phải trả lời ra sao cho thằng mập bớt khổ sở thì từ trong