một hẻm nhỏ, một bóng người núp sau góc nhà bỗng vọt ra chặn đường.
- Dito Betx!
Tarzan xuống xe. Rõ ràng không thể tránh khỏi một cuộc long tranh hổ đấu.
Tiếng Bạo Chúa lồng lộng:
- Tao thông báo cho tụi bay biết. Tụi bay sẽ bị hạ gục từng thằng một. Còn
con nhỏ đẹp đẽ kia sẽ xấu như ma vì tao sẽ xin mớ tóc.
Có điều lạ là sau khi đe dọa đối thủ xong Ivan Bạo Chúa lại ba chân bốn
cẳng biến mất vào ngõ hẻm. Không hiểu nó âm mưu gì.
Tròn Vo phản ứng hồn nhiên nhất trên đời:
- Ôkê, trước khi bị hạ gục và chết, tao sẽ ăn hết súc giò hun nửa mét cho…
bõ ghét.
Cả đám cười ầm lên. Riêng Công Chúa vẫn trầm ngâm:
- Hai bố con Dito Betx tình tình khác hẳn nhau. Ông hàng thịt thì tốt bụng
hiếu khách còn thằng con lại ác ôn bạo chúa. Quả là “cây ngọt sinh trái
đắng”!
Tarzan gật đầu:
- Chẳng qua chỉ vì… thiếu kiến thức. Con trai trong làng thiệt thòi như vậy.
Nếu thằng Dito có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn ắt nó sẽ bớt huênh
hoang ngu ngốc cho coi.
Lúc này bốn hiệp sĩ đã tiến dần về hướng một nông trại xa lạ đẹp như cổ
tích nằm trên một ngọn đồi. Tarzan nhận ra đó đúng là nông trại mà gã đại
diện hãng rượu Hephuoc đã quan sát bằng ống nhòm.
Trên con đường chạy từ nông trại ra đường quốc lộ bỗng xuất hiện một cô
bé tung tăng đi lại. Cô bé dễ thương với đôi bím tóc cùng chiếc giỏ trên tay
trông thật nhí nhảnh, có lẽ chưa quá 12 tuổi. Cô bé định vào làng
Klethenbon mua hàng chăng?
Khi cô bé đi ngang, Tarzan tự nhiên nói một câu làm Kloesen chết điếng:
- Em có muốn ăn một miếng giò hun không, tụi anh có nhiều lắm.
Cô bé cười khoe chiếc răng khểnh tuyệt hảo – chiếc răng sao mà giống
Gaby đến thế:
- Thôi, em không ăn đâu. Em thích sờ vào con chó xinh đẹp kia hơn.
Kloesen thở phào. Vậy là nó không bị “mẻ” miếng nào trong khúc giò. Còn