Tiếng Công Chúa bên kia đầu dây nghe như hát. Giọng cô ríu rít:
- Đúng là có chuyện xảy ra, thưa người hùng: ông ta chắc chắn không phải
là Bóng Ma được. Bạn đã không tin tưởng Hephuoc. Đúng không nào? Bây
giờ thì có bằng chứng đây. Mình vừa dược ba mình cho biết: Tên tội phạm
vô hình trên lại ra tay vào lúc 7 giờ 15 tối nay. Gã đã dùng súng cao su bắn
đạn thép vào một chiếc xe hơi mini gần Rãnh Đá. Bạn biết nơi đó chứ? Hậu
quả là người phụ nữ cầm lái đâm xe vào một gốc cây. Chiếc xe bẹp gí còn
chị ta bị gẫy một cánh tay. Vậy là rõ, lúc 7 giờ 15 tối Hephuoc vẫn còn ngồi
với tụi mình ở tiệm kem kia mà. Dù sao…
- Ôkê. Người phụ nữ bị nạn có thấy Bóng Ma không?
- Có thấy. Và thấy rõ. Gã núp sau một bụi rậm. Sau đó gã phóng mô tô như
bay qua con đường rừng. Gã mặc quần áo đi xe máy màu đen tuyền và đội
nón bảo hiểm.
- Thôi được, mình đã lầm lẫn. Bây giờ mình sẽ gọi điện cho Hephuoc kể lại
câu chuyện với ông ta. Chắc ông ta nghĩ rằng mình vẫn theo dõi ông ta bén
gót. Chiều mai mình sẽ tới chỗ Rãnh Đá. Mình có linh cảm rằng mình sẽ
tìm ra dấu vết tên khốn kiếp.
- Bạn thật là kiên trì. Chúc ngủ ngon!
Tròn Vo nghe lọt lời chúc của Công Chúa vội giở trò liền:
- Đại ca phước ba đời lắm mới được “người đẹp” lưu ý. Tao có bao giờ
được quan tâm sức khỏe đâu!
Tarzan đánh bài lảng, không đáp lời. Hắn quay số. Tiếng của Hephuoc có
vẻ nhát gừng vì uống khá nhiều rượu. Tarzan nói thật lễ phép:
- Cháu là Peter Carsten đây. Cháu xin lỗi vì biết ông không phải là Bóng
Ma như đã từng ngộ nhận. Ông “ngoại phạm” hoàn toàn khi Bóng Ma lại
tấn công một chiếc xe hơi lúc chúng ta ngồi trò chuyện với nhau. Cháu cảm
thấy rất áy náy…
Hephuoc cười hà hà:
- Ồ, không sao. Cho qua đi anh bạn…
Ông ta lắp bắp vài câu không rõ ràng vì sắp líu lưỡi trong cơn say khướt.
Tarzan thấy chán nản hết biết:
- Chào ông. Chúc ông ngủ ngon.