Hephuoc mỉm cười:
- Không lẽ các cháu nhất định lôi “sự nghi ngờ về tôi” đến Sở cảnh sát?
- Không, ngay từ đầu tụi cháu vẫn không muốn thế. Nhưng… Bóng Ma thì
vẫn tồn tại… Chúng cháu quyết tìm ra hắn.
- Tôi hiểu. Biết đâu tôi có thể giúp đỡ các cháu trong việc truy tìm hung
thủ. Giờ thì mình chia tay chứ?
Ông ta đứng dậy định thanh toán tiền nhưng bọn trẻ từ chối.
Tarzan nhìn theo Hephuoc không biết nên đánh giá thế nào về người đàn
ông này. Hoặc là ông ta quá cáo già, hoặc thực sự ông là người mát tính,
không lấy làm khó chịu vì bị nghi oan. Hắn đưa mắt nhìn Karl. Quân sư
không để hắn phải đợi lâu:
- Hephuoc không phải là Bóng Ma. Rõ rồi. Thần kinh ông ta quá vững
trong khi Bóng Ma chỉ có thể là kẻ điên loạn. Tuy vậy, câu chuyện “con
thỏ” thật khó tiêu hóa. Có điều gì đó không ổn. Hãy đợi xem vậy.
Gaby thở phào:
- Dù sao, tim mình như cất được một tảng đá. Mình rất mừng cho
Claudia…
Đám trẻ rời khỏi tiệm kem. Bầu trời đầy những cụm mây tím. Bóng tối đã
xuất hiện với vài giọt mưa hăm he rơi xuống mặt đường nhựa.
Khi Karl đưa Công Chúa về nhà, Tarzan căn dặn:
- Có tin tức gì mới ở chỗ chú Glockner nhớ gọi điện cho mình nhé Gaby.
Công Chúa khoe chiếc răng khểnh như một… nữ thiên thần:
- Yên tâm đi, Tarzan!
*
Lúc Tarzan và Kloesen vừa mò về đến “Tổ đại bàng” thì có tiếng gõ cửa
phòng. Thầy Braun hiện ra khiến chúng hoảng hồn, tưởng rằng việc chúng
chuồn khỏi giờ tự học đã bị phát hiện. Nhưng không:
- Peter Carsten, em có điện thoại.
Hú hồn! Hai đứa chạy xuống buồng điện thoại như một cơn gió lốc. Ống
nghe được thầy Braun lịch sự đặt nằm trên cuốn danh bạ.
Tarzan vội vàng cầm máy:
- Gaby hả, có chuyện phải không?