ngó gã đẹp trai và đầy thiện cảm. Thậm chí, Gaby lại còn cho rằng gã và
Tarzan có cái gì đó thiệt giống nhau. Tất nhiên, cô bé chỉ nghĩ thầm thôi,
trong khi bề ngoài cô phải đóng trọn vai một người có đôi chân “chỉ có thể
lết đi”.
Khi Linhco cho xe chạy đi, Tarzan quyết định lại làm một cú thăm dò. Hắn
bắt chuyện tỉnh queo:
- Em là Peter Carsten. Còn bạn em là Gaby Glockner.
- Ủa, Glockner? Em có họ với thanh tra Glockner không vậy?
Gaby tự nhiên ríu lưỡi:
- Dạ… ông là… ba em!
Tarzan kịp thời chiếu tướng Linhco:
- Anh có biết chú Glockner sao?
Linhco chẳng đếm xỉa gì tới vẻ nóng vội của hai đứa. Gã ậm ừ:
- Ờ… thì tôi cung có nghe nói về ông ấy mà. Ba em là một thanh tra hình
sự có cỡ đó, Gaby. Người ta nói về ba em toàn những lời tốt đẹp.
- Vậy còn anh thì tên chi vậy? – Gaby hỏi, giọng đầy thân thiện.
- Hai em cứ gọi tôi là Vecne!
Tarzan chột dạ. Nguy rồi, cứ cái đà này, gã Linhco có cái mẽ ngoài dễ coi
này sẽ đưa Gaby vào tròng mất thôi. Một tên tội phạm như gã thiếu chi
cách để tìm hiểu về các viên thanh tra hình sự. Chỉ Gaby ngây thơ mới dễ
xuôi tai, còn hắn – Tarzan này không đời nào bỏ qua điều đã dự định. Ai
bảo rằng phía sau một gương mặt thiên thần lại không phải là tâm địa của
ác quỷ chớ?
Xe đã vào tới thành phố. Linhco hỏi:
- Tôi phải đưa hai em về đâu đây?
- Mẹ Gaby đi vắng. Ba bạn ấy đang trực ở Sở cảnh sát. Anh cho tụi em tới
đó được không?
Một thoáng lưỡng lự. Rồi Linhco lại thở dài:
- Thôi, cũng được.
Mi sắp toi đời rồi! Mi sẽ chỉ còn là Bóng Ma của một thời thôi, đồ gian xảo
lưỡi dẻo quẹo! – Tarzan nghĩ thầm.
Linhco lái chiếc xe của gã vào một chỗ đỗ xe còn trống trước Sở cảnh sát.