bìa rừng, Tarzan trổ hết tài nghệ đua xe nước rút chồm như ngựa trên các
khúc quanh. Chỉ còn một khoảng ngắn nữa là tới Rãnh Đá thì đột nhiên
Linhco dừng lại tắt đèn pha và tắt máy làm Tarzan lỡ đà suýt bay chúi đầu
xuống đất. Hắn thở hồng hộc rồi nhìn phía sau dáo dác. Thôi chết, Gaby
đâu rồi?
Đúng giây phút đó, có tiếng thét thất thanh. Tiếp đó là một tiếng “thịch”
nghe rất rõ trong đêm. Đó là Gaby!
Tarzan lộn ngược xe lại như một cơn lốc xoáy. Ánh đèn pin soi rõ Gaby
đang ngồi bệt giữa đường rừng, đầu gối phải cô bé lộ ra qua một lỗ thủng
bằng lòng bàn tay rách toạc trên quần, rơm rớm máu.
Tarzan quỳ xuống cạnh Gaby cuống quít:
- Đau lắm hả Gaby?
- Mình đúng là một con ngỗng ngốc nghếch. Thế là mình làm hỏng mọi
chuyện rồi. Ôi, đau quá. Tại mình phóng như một con điên đó. Mình đi
theo chỉ tổ vướng chân Tarzan thôi. – Cô bé thút thít.
- Thôi nín đi, này, duỗi chân được không? Lạy Chúa, lỡ vết trầy bị làm độc
thì…
- Dù sao mình cũng đã chích ngừa uốn ván rồi. Không sợ. Chỉ sợ… Bóng
Ma biến mất do sự cố này thì…
Trong lúc Tarzan đang loay hoay bên vết thương của Gaby thì từ trong
bóng tối một giọng nói bỗng cất lên:
- Ê, mấy em làm gì ở đây hả?
*
Tarzan quay phắt lại, chĩa đèn pin ra phía trước và sững sờ. Kẻ vừa nói
chính là Linhco, đứng giữa đường, trong bộ đồ đua xe máy, một tay chống
nạnh, nheo mắt vì chói đèn.
- Tắt đèn đi! Tôi có phải là ma đâu.
- Nhưng anh bước nhẹ có khác gì ma chớ? – Tarzan cười không mấy thiện
cảm và chĩa đèn xuống đất – À, anh có tình cờ mà đem theo băng dính
không?
- Sao, có người bị thương à?
- À… bạn em bị ngã xe đạp, trầy đầu gối!