Chúa” thì không hiểu sao mặt mũi Tarzan bỗng biến sắc ngó rất lạ.
Gaby hoảng hốt:
- Có chuyện gì phải không Tarzan?
- Không có gì đâu. Nhưng tôi vừa chợt nhớ ra là tôi phải tới nhà Hephuoc
gấp vì ông ấy chưa biết rằng mình đã được tha bổng. Tôi bỗng lo quá,
Claudia rất yếu đuối, lỡ chị ấy làm một việc gì dại dột, chẳng hạn “tự sát”
thì… Lạy Chúa, chị Claudia có thể làm chuyện bậy bạ như thế lắm, nếu
ông Hephuoc trong cơn say sưa kể hết cho con gái nghe…
- Vậy thì bạn đi lẹ đi. Tụi mình sẽ ngồi ở bàn ăn đợi bạn đó.
Nỗi lo lắng của Tarzan không ngờ đã được giải quyết thật đơn giản. Trước
cửa ngôi nhà xinh xắn số 22 đường Công Tước, người đại diện hãng rượu
mạnh đã đón Tarzan bằng tiếng cười thoải mái:
- Cảm ơn cháu, hà hà. Claudia đang ngủ. Cảm ơn các cháu đã giúp tôi một
lối thoát tốt đẹp. Nào, vào uống mừng một ly với tôi, oán thù từ đây coi
như giải hết, hà hà…
Tarzan gãi đầu, xin phép về. Thật kỳ lạ, không còn lo lắng về Claudia, vậy
mà hắn vẫn cảm thấy có gì bồn chồn. Linh tính chưa bao giờ đánh lừa hắn
mà. Vậy thì điều gì chớ?
*
Thì đây: điều đó đột ngột hiện lên trên con đường tắt lúc hắn thình lình
thắng gấp lại để tránh một con chó giang hồ băng ngang. Trước mặt hắn là
một xưởng sửa chữa xe hơi có vẻ như hoang phế.
Tarzan nhìn vào sân xưởng và điếng người. Coi, một chiếc xe tải nhỏ phủ
bạt đậu trong sân, quen đến nhức mắt: xe của lão thợ khắc gỗ kỳ quái
Storuethe. Ê, hai gã đàn ông đang dùng sức đẩy lên xe tải một chiếc mô tô
phân khối lớn có màu sắc kỳ lạ. Một trong hai gã đàn ông là Storuethe đích
thị. Xong việc, lão thợ khắc làng Klethenbon dúi mớ tiền vào tay người đàn
ông còn lại như thưởng công gã rồi buộc tấm bạt ngụy trang thật cẩn thận
và huýt sáo ngồi vào tay lái.
Tarzan núp vào một ngách cửa nhanh như sóc. Hắn đợi chiếc xe tải cổ lỗ sĩ
chạy qua là bám theo liền. Mồ hôi đầm đìa ngực áo hắn dù trời lắc rắc mưa.
Hắn lẩm bẩm: