- Storuethe! Thật không một ai có thể ngờ. Mình lại bị làm trò cười cho mọi
người lần nữa chăng? Mặc kệ. Một chiếc mô tô đủ màu sắc! Trời ạ, chiếc
mô tô bay…
Chiếc xe tải mất hút trên đường quốc lộ ở ngoại ô thành phố. Chẳng hề gì,
Tarzan biết đích đến của nó. Hắn chạy đường tắt, chỉ có chạy đường tắt mới
tới làng Klethenbon trước lão Storuethe.
Trời lúc này tối om. Mưa càng lúc càng nặng hạt khiến Tarzan mình mẩy
ướt sũng. Hắn ẩn sau một thân cây quan sát lão thợ khắc lái xe vào nhà kho
ung dung như chốn không người. Thì chốn không người chứ sao, bằng
chứng là lão tỉnh bơ mở tung các cửa ngõ.
Tarzan dựng xe, chạy từng chặng rón rén. Hắn dè dặt xoay nắm cửa. Cửa
không khóa. Hắn lọt vào gian bếp và phòng khách u ám. Tay hắn đụng vào
một vật gì đó bằng thủy tinh tương tự như một cái vỏ chai. Phía cầu thang
cạnh cửa dẫn xuống tầng hầm sáng rực ánh đèn. Tarzan lợi dụng ánh sáng
hắt lên chăm chú nhìn cái nhãn chai.
Trời đất. Đúng là chai bia mà Bóng Ma đã bỏ lại Rãnh Đá lúc tấn công
người phụ nữ. Té ra cái nhãn bia này thuộc quyền sử dụng của lão
Storuethe. Thảo nào hôm đó mình và Karl Máy Tính đều ngờ ngợ đã gặp
một lần. Ái chà, cái lần mà lão mời cả đám vào nhà “xơi” nước ngọt…
Hắn nhích dần như một bóng ma xuống các bậc thang bằng đá tảng bốc
mùi ẩm ướt. Phía dưới hầm tiếng cười nói vọng lên không ngớt. Tiếng cười
sằng sặc và tiếng nói rờn rợn như của một con thú. Chẳng lẽ đó là “ngôn
ngữ thật” của Storuethe? Và lão đang trò chuyện cùng ai vậy?
Tarzan bặm môi bước tiếp những bậc thang cuối cùng.
Hành lang dưới tầng hầm có đèn. Bên trái, một cánh cửa nặng nề bằng gỗ
mở toang hoác. Phòng sáng như ban ngày. Ánh sáng hất tung hắn vào một
ngách cửa.
Giọng Storuethe như tiếng gào từ địa ngục:
- Ha ha. Bây giờ tai họa lại sẽ giáng xuống thành phố. Tất cả sẽ lại bàn về
ta, xôn xao về ta. Thiên hạ đều co rúm, ai nấy đều sợ ta. Báo chí lại đăng
tin tùm lum. Cảnh sát thì bó tay trước ta, Bóng Ma này. Phải, các người sẽ
còn phải run sợ dài dài. Ta còn trừng phạt cả thế giới chớ chẳng riêng gì