là điều chắc chắn. Cứ sau mỗi lần phạm pháp là lão chui xuống dưới hầm
để soi gương ca tụng mình. Lão điên đến mức độ muốn cho cả thế giới biết
tài “liệng đá, bắn đạn thép” của gã. Chỉ vì mối thù vô lý với dân làng
Klethenbon mà lão trở thành một Bóng Ma quái đản. Một Bóng Ma mang
mặc cảm cô đơn bịnh hoạn. Tôi đã nhốt lão dưới tầng hầm. Bạn hãy bảo ba
bạn đến ngay làng Klethenbon. Hoặc hay hơn hết là báo cho anh Vecne
Linhco. Anh “thượng sĩ bóng ma” giả này có vẻ hận Bóng Ma thật lắm.
Tiếng Gaby thảng thốt nửa tin nửa ngờ:
- Làm sao bạn phát giác được tung tích của Bóng Ma trong một thời gian
ngắn như thế? Mình không cách nào hiểu nổi…
- Không có gì ghê gớm cả. Mình sẽ kể khi “xực” món thịt cừu hầm. Nhớ
hâm lại thật nóng cho mình nhé Gaby. À, còn vụ tiền thưởng 10.000 mark
nữa, mỗi đứa tới 2.500 mark đó. Bạn nên suy nghĩ dần xem bạn sẽ làm gì
với phần của bạn, Công Chúa ạ.
- Mình sẽ mua một chiếc xe đạp mới thay cho chiếc xe bị hư đã làm mình
rách đầu gối. Chiếc xe của chị Claudia ấy mà, được không Tarzan?
*
Nửa giờ sau, câu chuyện ly kỳ về Bóng Ma đến hồi kết thúc. Storuethe
ngẩng cao đầu dưới tầng hầm nhìn viên cảnh sát đang còng tay lão chỉ bằng
nửa con mắt. Lão có cái lý của một thằng khùng! Dễ gì tung hoành ngang
dọc hàng tháng trời, trêu ghẹo được màng lưới an ninh của Sở cảnh sát
thành phố, phải là một nhân vật phi thường mới có thể xuất quỷ nhập thần
cỡ đó được. Nào, bây giờ thì thiên hạ tha hồ ngắm Bóng Ma: chính là ta,
lão thợ khắc Storuethe nhỏ bé và vô tích sự ở làng Klethenbon hèn mọn. Ta
đã làm cho một phần của địa cầu phải mở lớn mắt…
Đến làng Klethenbon không chỉ có thanh tra Glockner, thượng sĩ Vecne
Linhco và các nhân viên của đội đặc nhiệm. Cả ba chiến hữu của Tarzan
cũng đã có mặt.
Gaby xúc động nắm tay Tarzan. Cả bốn đứa nhìn nhau im lặng. Nguyền rủa
hay thương hại Storuethe đây? Lão có phần đáng thương bởi ý tưởng bệnh
hoạn, nhưng lão cũng đã gây thiệt hại cho bao người khác. Và luật pháp sẽ
phải trừng trị lão nghiêm khắc.