quay phắt lại. Trước mặt chúng la liệt các bình bia và ly rượu, chúng đủ
khôn ngoan để đối phó với một kẻ thù ngay thẳng cỡ… Tarzan.
“Sao, tụi mày cười tao hả hai thằng du đãng?”. Tarzan cuốn chiếc khóa
vòng lại nhét vào túi sau. Gã thanh niên có nhân dạng đười ươi đã biến mất
nhưu có phép lạ. Gã bốc hơi sau khi làm thịt chiếc xe đạp của hắn chăng,
chứ cớ gì hai thằng đàn em gã cứ nhơn nhơn cười như người được chứng
kiến cảnh trộm xe từ đầu đến cuối.
Tarzan đi thẳng vào quán bia. Hắn gần như điên tiết bởi hai cái mép của
Becghe lẫn Drechsen đang giật lên khoái trá.
Hắn vào đề liền:
- Tôi muốn hỏi thăm các bạn một chuyện…
Becghe giả vờ ngạc nhiên:
- Ủa, có chuyện gì? Nghe đồn người hùng Tarzan đã lâu bữa nay mới được
giáp mặt. Hiệp sĩ Don Quichotte của băng TKKG lừng lẫy cơ đấy. Sao?
Muốn cụng ly làm quen phải không?
Thằng Becghe đểu đến thế là cùng. Coi, ánh mắt nó lạnh lẽo, thâm độc làm
sao.
Tarzan cố gắng nhẫn nhục:
- Tôi vừa bị mất chiếc xe đạp đua, có thể là lúc tôi quay lưng xuống bếp,
các bạn…
- Ồ, thật ư? Quá đau lòng…
- Các bạn ngồi ở chỗ này có thể nhìn rõ chiếc xe đạp. Tôi muốn biết…
Hai đứa nháy mắt với nhau thật khả ố. Becghe vờ vịt nhăn trán như một
diễn viên:
- Ái chà, gay nhỉ. Hình như lúc đó tao đang ở trong… cầu tiêu. Còn mày,
Drechsen?
Drechsen ôm bụng cười như thằng điên:
- Tao hả? Đời tao chưa bao giờ quan tâm tới xe đạp. Tao quen xài… xe hơi
rồi. Ai để ý cái khóa bị cắt.
Tarzan cắn răng đi một nước cờ cuối cùng:
- Hai bạn nói dối. Tại sao bạn biết chiếc khóa vòng của tôi bị kẻ gian cứa
đứt. Rõ ràng tôi chưa phát biểu điều này.