- Dạ, sư phụ Antonio Borenlo yên tâm.
Con đười ươi khệnh khạng xông tới. Chưa được hai giây, mông của gã đã
bị đập xuống sàn khiến ly tách trên bàn rung lên lách cách. Rõ ràng không
một ai nhìn kịp, kể cả Borenlo đang hỉ hả, chỉ bằng một cú ngáng chân dĩ
độc trị độc, thằng anh chị Diều Hâu quay mòng mòng và rú lên đau đớn.
Tarzan khoanh tay:
- Xương cốt của mày không chịu nổi thứ sàn lát đá trong phòng này đâu
Diều Hâu. Đây chỉ là đòn tiên khởi cảnh cáo mày. Tao nói cho mày biết:
Maria Estate là bà chị của tao. Maria người Ý đó, mày hiểu chớ. Nếu chị ấy
và bạn trai của chị là Fabio Leone có mệnh hệ nào thì mày nhừ đòn. Thân
thể mày sẽ dị dạng đến mức độ bác sĩ cũng phải lắc đầu. Mày rõ chưa…
con đười ươi?
Hắn đưa cái nhìn khinh bỉ chiếu tướng Borenlo và bỏ đi trước cặp mắt thán
phục của cô tiếp viên tóc vàng và hai người bồi bàn đang tỏ lòng hâm mộ.
Lạy trời, đừng xảy ra bất cứ một cuộc xô xát nào nữa. Mình đâu phải là một
sát thủ. Tại hai thằng du đãng mới lớn kia chứ sao, chúng xúi giục
Daibondo đàn anh “thổi” chiếc xe đạp. Hai thằng Becghe và Drechsen, sẽ
có ngày hắn “hỏi thăm sức khỏe” chúng.
Lúc Tarzan bước qua tiệm bán phụ tùng xe đạp bên kia đường để mua một
chiếc khóa vòng mới thì Borenlo và Daibondo lặng lẽ rời tiệm ăn Fattoria.
Ông Thầy khẽ rì rầm trước khi thằng đệ tử nhảy lên chiếc mô tô bẩn thỉu.
Riêng Ông Thầy leo lên chiếc Ferrari màu nhũ bạc như một tay chơi
thượng hạng được đời ưu đãi.
Tarzan không ngờ chiếc Ferrari đó là của Borenlo. Hắn lẩm bẩm:
- Trời đất. Gã như một ông hoàng. Chiếc xe hơi đời mới này thuộc về một
trong những loại xe đắt tiền nhất.
Hắn ngao ngán băng qua đường trở lại phía bồn hoa. Khi hắn vừa móc
chiếc khóa vào dưới yên xe thì nghe có tiếng ai gọi giật giọng:
- Ê, bạn nhỏ…
Té ra là một trong hai người bồi bàn của nhà hàng Fattoria đang đứng trước
cửa giơ tay vẫy. Người đàn ông gốc Ý có bộ ria rậm và dài, hai má phính
hệt ông Địa.