- Mày là ai?
- Còn… ông là ai, ông là chồng của cô Muybo, đúng không?
Gã người Ý nhìn Tarzan gườm gườm:
- Nếu đúng thì sao?
- Thì thật đáng thương cho vợ ông. Cô Muybo hiền hậu không thể nào
tưởng tượng được rằng ông lại là Ông Thầy của một thằng ăn cắp điếm
đàng mạt hạng. Ông biết băng thằng Diều Hâu đã thanh toán những người
đồng hương của ông thế nào chưa, tôi muốn nói những người Ý qua đây lập
nghiệp. Ái chà, Ông Thầy lại còn giúi cho đệ tử cả ngàn mark vì thành tích
khốn nạn ấy. Ông không đáng làm cha của bé Macco…
Coi, khuôn mặt của Borenlo biến dạng từ từ. Các cơ thịt của gã hình như
sưng lên, ở hai màng tang những mạch máu hằn gân thành hình con rắn. Gã
gầm thét:
- Thằng Macco là con trai tao. Tao không muốn ai nhắc đến nó. Nó rồi sẽ
sống với tao và… với tao.
- Đừng mơ mộng hão huyền, thưa ông. Macco chẳng bao giờ xa mẹ.
- Chó đẻ!
Gã Borenlo rít một tràng tiếng Ý. Tarzan đoán chúng chỉ có thể là tiếng
chửi thề. Hắn phản ứng thật điềm đạm:
- Xin ông phiên dịch thành ngôn ngữ Đức giùm.
Đúng lúc không khí đầy ngột ngạt, thằng Diều Hâu Daibondo đã hầm hầm
trở lại.
*
Gã như muốn chồm lên ăn thịt Tarzan:
- Mày là thằng nói láo. Bố tao còn nguyên xi ở nhà. Cái thằng cớm ngây
thơ mà mày mang đến đã cút gọn.
Tarzan cười khẩy:
- Nhưng… mày là thằng ăn cắp. Bằng chứng là mày đã sợ rúm người như
một con chó bị đứt đuôi.
Ông Thầy không cách gì chịu đựng nổi nữa. Gã lừ mắt nhìn Daibondo ra
lệnh:
- Cho nó bay hơi khỏi cửa!