Hai quái kiên nhẫn đợi Urrich đứng lên và bám theo nó cấp kỳ. Coi, thằng
bạc nhược này không hiểu có linh tính gì mà cứ thập thò không dám di
chuyển qua khỏi tấm bảng đen.
Tarzan choàng cái bóng khổng lồ lên khuôn mặt tiều tụy của nó:
- Rảnh chớ Urrich?
Hai bên mép Urrich còn dính đầy sữa chua. Cái thằng… ở bẩn còn hơn cả
Tròn Vo. Hai cái mép nó mấp máy:
- Ờ, ờ…
- Tụi này muốn mời bạn lên phòng…
- Ờ… được mà…
*
Ba đứa kéo nhau lên “Tổ đại bàng”. Lần đầu tiên trong đời, Tròn Vo buộc
phải áp dụng phép xã giao lịch sự với một thằng nó không gọi là bạn và tất
nhiên không thích chút nào. Nó mới bỏ ra bàn mấy thanh kẹo sôcôla chưa
kịp mời mọc thì chúng đã chui tọt vào miệng Urrich nhanh như chớp. Tròn
Vo giận tái mặt tiếc… của.
Tarzan không thèm để ý sự phàm tục của cả hai đứa. Hắn vô ngay… vấn
đề:
- Bạn nghĩ sao về cô Muybo?
Urrich liếm môi và mắt không ngừng liếc sang “bộ mặt tím” của gia chủ
Tròn Vo:
- Cô Muybo à? Cô ấy… ừ, ừm… cô ấy…
- Cô ấy là một giáo viên xuất sắc, một người phụ nữ hiền dịu và thương học
trò, đúng không?
- Ồ, ồ… đúng. Cô Muybo đúng… như vậy.
- Vậy thì đáng lẽ lớp các bạn phải biết trân trọng cô ấy. Chứ sao nữa. Thế
mà hiện giờ sự việc đang diễn ra ngược lại. Tôi không hiểu tại sao các bạn
lại hùa nhau hành hạ cô giáo của mình, hả? Đó là chuyện khả ố không thể
tưởng tượng nổi ở trường này. Cô Muybo đang sợ hãi và kiệt sức.
- Mình chưa hiểu…
- Mày đừng ngây thơ cụ nữa Urrich. Kẻ nào đứng đằng sau vụ khủng bố
này, cứ nói tao nghe, đừng ngại…