gần hai đống mực hoen ố kia được. Các bạn thấy sao?
Lớp học như được chia ra làm hai. Phân nửa gục đầu xuống vì nhục nhã
còn phân nửa ngước mắt lên chờ đợi. Tarzan thừa biết chúng chờ đợi cái gì.
Coi, hai thằng cầm đầu Becghe và Drechsen đang cười thích thú như đang
xem một vở hài kịch đến hồi cuối. Tarzan hiểu rằng phải tiếp tục:
- Thưa các bạn, tôi biết có một số người chính trực trong các bạn e ngại
băng đảng của đám Becghe, Drechsen. Thí dụ như thằng mặt ngợm Diều
Hâu và đàn em của gã. Nhân đây cũng xin báo luôn cho các bạn biết, thằng
đầu gấu Diều Hâu với tên họ là Otto Daibondo đã nằm trong sổ bìa đen của
cảnh sát vì ăn cắp chiếc xe đạp của tôi. Mà gã lại được sự tiếp tay của hai
học sinh trong trường của chúng ta mới đáng giận. Hai thằng tiếp tay và xúi
giục gã không ai khác hơn là Becghe và Drechsen. Bây giờ thì tùy các bạn
chọn lựa thái độ…
Chuông vào lớp đã reng tới hai lần. Tarzan bước xuống bục và suýt nữa thì
đâm đầu vào thầy Lembec vừa bước đến. Mặt mũi hắn đỏ ửng:
- Xin lỗi thầy!
- Không sao đâu Tarzan. Tôi đã nghe hết bài giảng của em từ ngoài cửa.
Giỏi lắm.
Cảm ơn trời đất. Điều thầy Lembec nói có nghĩa rằng… chỉ lát nữa thôi
Hội đồng giáo viên nhà trường sẽ biết hết. Càng có lợi trong việc vạch chân
tướng hai tên khủng bố chứ sao.
*
Tarzan trở về lớp đúng vào tiết học của cô giáo Raulo. Hắn đang rầu thúi
ruột vì nghĩ là người phụ nữ lớn tuổi độc thân khó tính này sẽ chỉnh tội vô
trễ của hắn một mẻ ra trò, nhưng kết quả hoàn toàn khác hẳn. Bà giáo chỉ
đẩy vai hắn ra dấu ngồi vào vị trí rồi… rút từ trong cặp ra ba cuốn vở:
- Tôi rất lấy làm ân hận về trường hợp của em… Gaby Glockner. Trong lúc
chấm điểm bài kiểm tra tiếng Anh của em, tôi đã đãng trí… Cũng may mà
em đã khiếu nại và tôi xem lại. Điểm của em xứng đáng giữa 9 và 10.
“Chín điểm rưỡi”, Công Chúa phải cố gắng lắm mới không bật ra tiếng “ôi
chao” hạnh phúc. Cô bé đưa tay nhận cuốn vở:
- Em… rất cảm ơn!