vỉa hè nhìn bãi chiến trường mà xanh mặt. Gã đờ đẫn ngó bốn thằng găng-
tơ nằm ngồi rên rỉ đủ kiểu rồi đưa cả hai tay lên trời:
- Cho… cho tôi… đầu hàng.
Tarzan phun một bãi nước bọt dưới chân gã:
- Nếu mày không khôn ngoan thì… đến lượt mày đó Phoridohem. Tụi tao
giải quyết quân tử chớ không mất vệ sinh như tụi mày. Không bao giờ năm
người đánh một. Đồ hèn.
Tarzan quay sang hỏi thăm tình trạng thương tích của Fabio. Lúc này anh ta
đã ôm ngực đứng dậy:
- Không sao đâu Tarzan. Khỏi… khỏi cần đi bác sĩ. Thằng Becghe đó
thật… tiểu nhân. Nó đá…
- Coi cái mặt nó không ra hình người kìa Fabio. Luật nhân quả cho cú đá
thiếu mã thượng của nó.
Bây giờ thì thiên hạ mới ló mặt khỏi các khung cửa sổ. Chứ sao, họ quá
quen thuộc với những cuộc thanh toán nhau giữa các băng nhóm, chẳng ai
lại dại gì dây dưa vào cho mang họa.
Từ xa, Công Chúa và Maria đang đưa tay vẫy vẫy. Người hùng Tarzan
không còn mục tiêu nào khác là… tiệm cà phê. Hắn sánh vai các bạn đi về
phía hai cô gái.
Đúng thời khắc đó đại ca Diều Hâu Daibondo đứng lên loạng choạng. Gã
lết từng bước đến chiếc mô tô tróc sơn và chụp lấy chai rượu. Gã cần phải
tìm gấp một “tri âm” để quên nỗi đau đớn. Mấy thằng du đãng đang rên rỉ
chung quanh gã chỉ là đồ bỏ và đáng tởm. Chúng không an ủi và giúp đỡ gã
như men cay trong chai rượu này.
- Á, á… ặc ặc…
Một tiếng gào như tiếng sói tru ghê rợn vang đến tận tiệm cà phê khiến
Tarzan quay phắt lại. Trời đất, gã Daibondo đang ngã chúi lên chiếc mô tô
và kéo luôn chiếc xe gắn máy xuống lòng đường.
- Rầm!
Gã ho sặc sụa, miệng phun phì phì như người sắp chết vì trúng độc. Còn
chai rượu đã khui nắp thì tuột khỏi tay gã chảy lênh láng trên mặt đất.
*