Tarzan lộn ngược trở lại. Hắn thì thầm với Gaby:
- Có chuyện chẳng lành rồi. Để tôi coi tính mạng gã ra sao…
Bất chấp bốn thằng đồng bọn Diều Hâu cứ đứng như trời trồng, Tarzan lay
lay khuôn mặt Daibondo mỗi lúc một méo xệch đi. Thấy chai rượu gần đó,
hắn cẩn thận dùng hai ngón kẹp cổ chai đưa lên mũi… hít thử.
Lạy Chúa, một mùi nồng nặc khó chịu xông vào khứu giác của hắn muốn
buồn nôn. Thứ mùi vị hóa học của một loại thuốc trừ sâu nào thì phải.
Tarzan bật dậy như lò xo nén. Hắn búng tay gọi mấy gã găng-tơ đang toát
mồ hôi vì sợ liên lụy:
- Tụi mày phải tìm cách cho Daibondo ói ra tức khắc. Gã xực nhầm thuốc
độc rồi. Tao đi kiếm bác sĩ.
Hắn chạy như ma đuổi vào tiệm cà phê bên kia quảng trường. Và gọi liền
hai cú điện thoại. Một cho bộ phận cấp cứu của bệnh viện thành phố và tất
nhiên một cho cảnh sát.
Đám đông xúm quanh vị bác sĩ vừa được Tarzan mời tới. Trừ Phoridohem
và Ben. Hai gã cô hồn này đã cao chạy xa bay trên chiếc xe gắn máy phân
khối lớn chẳng thèm quan tâm đến thằng chiến hữu đang thở khò khè.
Vị thầy thuốc thở dài trước bộ mặt bê bết máu và hai tròng con ngươi đảo
lia lịa của nạn nhân. Ông ngửi cái chai rồi… phán:
- Đây là một dung dịch cực độc. Tại sao lại chứa nó trong một cái chai dán
nhãn rượu vốt-ca? May mà anh ta đã kịp nhổ ra. Nhưng một vài giọt cũng
đủ…
Công việc chuyên môn được giao cho… ngành y khoa. Tarzan có công việc
khác. Hắn lôi cổ thằng Drechsen ra một góc. Hắn biết rằng dịp này là cơ
hội ngàn vàng để khai thác thằng du đãng mới lớn đang run như cầy sấy
này. Hắn hỏi lạnh tanh:
- Tụi mày nhận nhiệm vụ hành hạ cô Muybo phải không? Nói đi, ở đây
chẳng có ai thấy mày đâu mà ngại…
Drechsen lặng lẽ gật đầu. Người nó đã mềm như bún.
- Ai ra lệnh? Có phải thằng Daibondo?
- Chồng của cô ta. Borenlo.
- Giá bao nhiêu để mày xách động toàn lớp mày?