Tarzan với tay tắt đèn. Lúc nằm trong bóng tối, câu hỏi tưởng hớ hênh của
thằng Tròn Vo bỗng trở nên sáng suốt hơn cả mười ngọn đèn nê-ông sáng
rực. Ngay trong khoảnh khắc đó hắn… giác ngộ. Hắn nhảy xuống giường
như người bị điện giật. Tarzan dựng cổ Kloesen vừa vặn lúc thằng mập sắp
“hôn mê” trong tiếng ngáy đầu tiên.
- Ê, thức dậy Tròn Vo.
- Ừ… ừm, để tao ngủ.
- Thức dậy bàn tiếp vụ… chai rượu. Tao… tao đã “thấy” rồi.
- Hả? Tao nói hợp lý phải không?
- Hợp lý cái con khỉ. Nghe đây Tròn Vo. Mày còn nhớ sau giờ tự học Pháp
văn của hai đứa mình không. Nhớ rồi à, lúc đó tao tình cờ gặp một tờ báo
của ai bỏ quên trên thành cửa sổ. Tao đã đọc một bài viết về những vụ trộm
cắp xe hơi không để lại giấu vết. Nhớ chưa Tròn Vo? Ờ, tao nói tiếp. Bài
báo không chỉ đưa tin các nhãn hiệu xe bị mất mà còn liệt kê những đồ vật
bị dính theo oan ức trong xe. Chẳng hạn xe A có một tấm vé số trúng độc
đắc, xe B có những bản thiết kế kiến trúc tối mật, xe C có một loại thuốc
trừ sâu đang trong tình trạng thử nghiệm. Trời ạ, rõ như ban ngày…
- Rõ… cái gì?
- Thì… cái chai rượu. Mày quên rằng thằng Diều Hâu đã lấy từ trong ngôi
nhà kho của gã ra một cái túi và quăng chiếc áo gió, đôi găng tay, cái kéo
cắt cành vô thùng rác chỉ trừ… chai rượu. Chai rượu gã đã giữ lại và…
- Trời ơi, đại ca thật danh bất hư truyền. Có phải đại ca cho rằng cái túi
định mệnh được mọi ra từ chiếc xe hơi bị mất cắp?
- Đúng một trăm phần trăm, thám tử… sôcôla ạ. Nào, trong chai rượu là
thứ dung dịch trừ sâu khủng khiếp mà báo chí đã đăng tải cũng như ông bác
sĩ đã kết luận tại hiện trường. Bây giờ thì…
Tarzan ngừng lại một giây để bớt xúc động rồi hùng biện:
- Bây giờ thì mọi chuyện đã phơi bày. Chính bố con nhà Daibondo là hai
chuyên viên đổi lốt xe ăn cắp. Họ sơn lại màu xe, thay số máy lẫn khung
mới kèm theo giấy tờ giả mạo. Có phải lão đã khoe với Ông Thầy Borenlo:
Chiếc xe sơn bảnh đến nỗi không ai nhận ra. Ái chà, điều đó có nghĩa là
Ông Thầy có quyền xuất xe bán ra nước ngoài không sợ chủ nhân cũ nhận