mà bơi thì phải biết, đám vẩy ở lưng óng ánh trên tấm thân dài thượt hệt
như một con rồng nước.
Máy Tính Karl bực bội. Nó vừa làm một phép tính sơ sơ:
- Đây là sào huyệt của bọn tỉ phú. Tao xin nói: tỉ phú mới nổi lên. Chứ
sao, những người giàu có lâu đời không bao giờ chơi loại cá kiểng hợm
hĩnh kiểu này cả. Xin lỗi mày nghe Tròn Vo.
Tarzan tán đồng:
- Loại cá nước mặn của Hồng Kông này sống theo luật cá lớn nuốt cá bé.
Mày thấy không Tròn Vo, nó vừa đớp một con cá bảy màu đồng quê. Mỗi
ngày nó đớp một con cá nhỏ con hơn nó. Luật ăn thịt lẫn nhau kiểu này chỉ
thích hợp với bọn trộm cướp quốc tế thôi. Chúng thèm “ăn thịt” những báu
vật văn hóa nước mình là phải.
Tứ quái trò chuyện thì thầm nhưng đôi mắt luôn ngó trước ngó sau. Còn
phải hỏi, các bàn trong phòng đều có người ngồi, biết đâu các vị khách lớn
tuổi lẫn nhỏ tuổi kia sẽ có người làm ăng-ten báo động cho ông chủ quán
O.K mà tứ quái chưa biết mặt. Chỉ tội nghiệp cho Công Chúa và Tròn Vo,
hai quái mặt ỉu xìu vì nhận định đanh thép của Máy Tính Điện Tử và
Tarzan về loại cá vàng cá bạc mà hai đứa rất thích. Gaby phụng phịu thấy
rõ.
Tròn Vo cảm thấy cần phải an ủi cô bé cấp kỳ. Nó gọi inh ỏi:
- Cho bốn ly kem thập cẩm!
Tarzan bịt miệng nó lại:
- Ba ly thôi. Mày thừa hiểu rằng tao không hảo ngọt bao giờ kia mà…
- Ừ… nhỉ, nhưng cứ gọi bốn ly. Tao “gánh” giùm khẩu phần của mày.
Đúng lúc đó thì Tarzan chạm trán thầy giáo hội họa Pauling. Thiên địa ạ,
cứ như ông ta ở khắp mọi nơi, bất cứ chỗ nào nhóm Tarzan có mặt là ông ta
cũng có mặt, từ khu vực ăn nhậu trong Hội chợ đến cái quán O.K đèo heo
hút gió này.
Tarzan thấy tóc gáy dựng đứng. Có lẽ hắn sẽ không thoát nổi đòn trừng
phạt của Hội đồng kỷ luật nhà trường trước lễ Nôen nếu cái bóng ma
Rembrandt kia cứ đeo đẳng hắn mãi. Hắn hiểu rằng hắn và hung thần
không cùng sinh tồn trên trần gian được, một ý nghĩ quả thực tàn nhẫn, dù