chỉ mới thoáng qua mơ hồ.
Rembrandt chúi đầu vào một góc trong cùng, tay chống cằm. Qua cặp
kính cận, ánh mắt của ông ta nhắm xuống ly rượu cao đựng một chất lỏng
màu hổ phách. Ly rượu xấu xí như thuốc độc, nhưng ông ta vẫn nhấp từng
ngụm khoái trá.
Karl Máy Tính là kẻ thứ nhì phát hiện sự có mặt của ông ta. Nó thúc vào
sườn Tarzan:
- Chết mẹ, lão…
Tiếng la của thằng nhị quái khá lớn khiến Rembrandt giật mình nhìn
sang. Không còn cách đối phó nào khác hơn là cúi đầu chào, Tarzan thi
hành liền và hắn có đồng minh ngay. Giọng Gaby thỏ thẻ:
- Chào thầy ạ!
Tiếng thằng Tròn Vo gần như sặc vì món kem thập cẩm vướng trong cổ:
- Chào… ào… thầy Pauling…
Xong màn thủ tục tôn sư trọng đạo, cả nhóm tứ quái lại quay về bốn ly
kem cộng với chai nước suối mà Tròn Vo vừa gọi tăng cường. Như thế đã
thấm tháp gì. Đáng lẽ còn phải kêu một thùng sôcôla để kế bên nó.
Rembrandt chỉ khẽ nhếch môi chứ không chào đám học trò một câu. Thái
độ hằn học khinh khỉnh của ông ta khiến Tarzan nhớ đến những bài tập vẽ
của mình. Hắn thuộc loại hoa tay có hạng nhưng chưa bao giờ lão
Rembrandt chám vượt sáu điểm.
Tarzan cảm thấy nhức đầu. Và tiếp theo gần như đau bụng nữa. Trời ạ, tại
sao cứ mỗi lần đụng độ Rembrandt là hắn muốn sinh bệnh hoạn khắp mình
mẩy. Lần trước còn nói dối lão ta rằng hắn phải vào nhà vệ sinh, lần này thì
khỏi cần. Không vào nhà vệ sinh là… đi đời Tarzan.
Hắn đi xuyên qua quầy kem, ra đằng sau, qua luôn cái bàn mà Rembrandt
đang gật gù trầm tư mặc tưởng bên ly rượu mạnh. Cánh cửa có hàng chữ
W.C dẫn vào một hành lang hẹp. Tarzan đã tìm thấy vị trí thoải mái của
mình.
Hắn nghe tiếng giật nước xối xả bên cạnh. Hình như có ai đó vừa bước
ra. Nghe rõ mồn một tiếng chân bước trên sàn thình thịch.
Tarzan rửa tay, hắn chỉ ngẩng đầu lên khi người đàn ông đi qua sau lưng