Karl lập tức gọi điện cho Công Chúa. Cuộc viếng thăm ngôi biệt thự cổ
được ấn định vào cuối giờ chiều.
Tại ký túc xá, Tarazan viết một bức thư ngắn cho mẹ. Hắn kể lại nguyên
nhân mình có chiếc hộp đựng bơ rồi gửi lá thư cùng món quà đi bằng
đường bưu điện.
Lúc rời khỏi tòa bưu điện chính, hắn mới thấy thằng mập Kloesen chắp hai
tay sau mông mơ màng.
- Mày định làm thơ hả Tròn Vo?
- Không dám, thưa đại ca. “Em” ngó sợi dây chuyền có mặt đen đeo chữ G
ở… trên trời. “Em” tin rằng nó không có trong gói bưu phẩm.
Mặt Tarzan tái mét:
- Mày… bí mật cho tao chớ Tròn Vo. Thằng Karl Máy Tính mà biết được
nó sẽ cười tao suốt một ngày. Mày… mày còn muốn tao làm giúp những
bài toán khó không hở mập?
Cái miệng đầy mùi kẹo của Kloesen đang thơm phức bỗng méo xệch. Nó lí
nhí:
- Ơ, tại sao lại áp lực với nhau kiểu đó đại ca. Tao… chịu thỏa hiệp mà.
Mày cứ… cứ tặng sợi dây chuyền bạc cho Công Chúa đi, tao không có ý
kiến.
- Vậy thì… bắt tay.
Hai đứa đến cửa hàng thực phẩm “Công Chúa” trước sáu giờ rưỡi chiều.
Quân sư Karl quả là uy tín, chiếc xe đạp của nó dựa vào tường ngoan ngoãn
từ hồi nào.
Bao giờ cũng vậy, con Oskar luôn xông ra đầu tiên để bắt tay Tarzan. Thủ
tục ngoại giao của người và chó kéo dài không dưới hai phút. Công Chúa
Gaby nhoẻn một nụ cười mê hồn:
- Ông chủ ngôi biệt thự cổ Karl đã kể cho mình nghe hết rồi. Vụ Tarzan
lượm được cái ví đánh rơi của ông Adenman đó mà. Chắc là ông ấy hài
lòng về bạn lắm?
Tarzan ngẩng cao đầu:
- Đương nhiên. Chủ trương của chúng ta là “trừ gian diệt bạo” và biết…
bảo vệ hạnh phúc người khác cơ mà.