mỏi cổ:
- Tụi mình ở hiền nên gặp lành. Đại ca ở hiền nên được ông chủ tiệm kim
hoàn ưu ái tặng tới hai món quà một lượt. Mà tại sao đại ca chỉ khoái những
thứ dành cho phụ nữ, tao cũng ở hiền mà có thấy Thượng Đế đoái hoài ban
bố cho một hộp kẹo sôcôla nào đâu?
Tarzan định nổi nóng nhưng lại mủi lòng liền. Rõ ràng là thằng Tròn Vo
thiệt thòi hơn ai hết. Ai bảo nó không biến thành… phụ nữ. Tarzan an ủi:
- Thôi được, tao hứa sẽ mua cho mày một đống thực phẩm trích từ 300
mark. Chỉ có điều…
- Sao hả Tarzan?
- Chỉ có điều tao đang cần một bộ thiết bị lặn giá tới 3000 mark. Phải ráng
để dành từ từ.
Tròn Vo gãi đầu:
- Nếu vì “sự nghiệp bơi lặn” nhằm phục vụ thành công các chiến dịch phiêu
lưu mạo hiểm của chúng ta thì tao đành hy sinh nhu cầu… sôcôla vậy.
- Khỏi… hy sinh. Tao đã hứa đâu là có đó. Mày thừa biết là tao đang dính
vô một khóa huấn luyện thợ lặn. Tài sản của tao hiện giờ chỉ có ống thông
hơi, mặt nạ và chân nhái. Nó không đủ điều kiện để tao lặn sâu quá 10 mét
và xa quá 60 mét được. Phải có tất cả các thiết bị: máy nén khí, máy thở,
chân nhái, dao găm thợ lặn, ngọn đèn sáu bóng, thắt lưng chì, dao đi biển,
máy đo độ sâu, áo cứu hộ, nón chụp đầu, mặt nạ “xịn” và… lạy Chúa, một
máy quay phim dưới nước. Mày nghĩ coi, ba ngàn mark chưa chắc đủ.
- Nhưng tại sao đại ca lại “ngoan cố” học lặn khi tốn kém như thế?
- Hồi nãy mày đã giải thích cho tao rồi mà, mày quên nhanh vậy Tròn Vo.
Trước sau gì chúng ta cũng tham chiến trong các đặc vụ dưới nước, chớ
không lẽ nhởn nhơ trên mặt đất mãi. Đã chấp nhận làm một “thám tử tư”
thì phải chuẩn bị 1001 trường hợp. Có khi còn phải học cả “nhảy dù” trên
không nữa kia. Ôkê?
- Ôkê!
Hai quái đập mạnh lòng bàn tay vào nhau. Chúng rẽ vào khu phố công
chức của gia đình Máy Tính Điện Tử. Tên quân sư của TKKG đón chúng
bằng một căn phòng đồ đạc cực kỳ xáo trộn. Tarzan ngạc nhiên: