- Kaupa và Daininghe.
- Có thể đó là hai cái tên giả. Nhưng còn cánh tay phải buông thõng của
ông, cháu đoán rằng…
- Cháu đoán đúng đó. Bọn cướp hung bạo năm năm trước đã đập nát khuỷu
tay tôi… thôi nhé, hôm nay thì cái chỗ dập nát đó coi như đã lành rồi. Cháu
hãy lựa một món quà như tôi đề nghị đi chớ?
Trời đất. Vậy là Tarzan sắp buộc phải chọn một tặng vật. Hắn lấy cái gì bây
giờ? Châu báu kim cương trên trần gian này đều thua một ánh mắt và một
cái răng khểnh. Còn phải hỏi, ánh mắt nhẫn nhục và chịu đựng của người
mẹ làm kế toán quèn một công ty tư nhân đã chở che hắn từ lúc khóc chào
đời cho đến khi thành “người hùng” 16 tuổi. Ánh mắt tha thiết của tình mẫu
tử ấy đối với hắn không có gì thay thế được, ngay cả khi trái tim hắn đang
đập thình thịch vì cái răng khểnh khó hiểu của Gaby.
Giữa mẹ và Gaby hắn đã chọn được câu giải đáp. Nào, trong tủ kính là một
chiếc hộp đựng bơ mạ bạc có hình con sò. Đúng là thứ quà tặng dành cho
các bà nội trợ mà mẹ vẫn hằng ao ước. Hắn chỉ ngón tay vào chiếc hộp.
Ông chủ Adenman cười ngất:
- Giá có 209 mark. Cháu có quyền lựa thêm một món nữa.
Tarzan không hề chần chờ. Mặt hắn đỏ ửng lên như… con gái. Hắn vừa
mới liếc thấy sợi dây chuyền bạc có mặt đen mang hình chữ G. Ôi, Gaby.
Tai của hắn tự nhiên lùng bùng.
- Cháu thích sợi dây chuyền bạc phải không? Tế nhị lắm, thứ trang sức này
đang được tuổi mới lớn ưa chuộng.
Adenman ra hiệu cho cô nhân viên bán hàng gói hai tặng vật cho vị ân nhân
trẻ tuổi. Mắt Tarzan hoa lên. Trời ạ, vậy là trọn vẹn cả đôi đàng, bên tình
mẫu tử bên tình… bạn thơ mộng. Hắn còn muốn gì hơn mà không chịu
chào ông Adenman để về bây giờ kìa. Chào gấp chứ sao, bởi… châu báu
kim cương trên trần gian này đều thua một ánh mắt và một cái… răng
khểnh.
*
Lúc đạp xe cạnh nhau trên một con đường vắng, bấy giờ Kloesen mới thắc
mắc về món quà hậu tạ 300 mark. Thằng mập vừa nói vừa lắc lư như bị