Cô bán hàng đồng ý:
- Tôi có thấy, thưa ông Adenman. Ông còn nợ hai chàng hiệp sĩ này năm
phần trăm tiền hậu tạ.
- Cảm ơn cô đã nhắc, tôi hiểu luật giang hồ mà.
Adenman lập tức mở ngăn kéo tiền lấy ra ba tờ 100 mark. Mắt ông ta sáng
rực khi nghe Kloesen và Tarzan xưng danh tánh họ tên.
- Chúa ơi, cháu tròn tròn mập mập là Willi Sauerlich, con trai ông chủ hãng
“Sauerlich, sôcôla và kẹo ngọt” à?
Lỗ mũi Tròn Vo phồng lên tự hào:
- Đúng là cháu đích thị.
- Tuyệt vời cho cuộc hội ngộ. Mẹ cháu là một trong không nhiều khách
hàng mà tôi cho là đáng quý trọng bởi sự tinh tế.
Adenman quay sang Tarzan:
- Ngoài số tiền hậu tạ, tôi muốn có một phần thưởng thêm cho cháu. Cháu
có thể lựa bất kỳ món quà nào trong tiệm kim hoàn của tôi.
Tarzan lắc đầu:
- Cháu cảm thấy như vậy là đã quá đủ.
Ông chủ tiệm cười ha hả:
- Chính vì tính khẳng khái và lòng tự trọng của cháu tôi mới có ý định tặng
một món quà kỷ niệm buổi kết giao. Cháu hiểu không Peter Carsten, trên
đời này quá ít người tốt. Cách đây năm năm cửa tiệm này đã từng bị cướp
và để rồi bây giờ phải lắp kính chống đạn lẫn hệ thống báo động tự động.
Adenman tiếp tục câu chuyện:
- Không ai phòng ngự như chiến tranh trong công việc làm ăn thương
trường, nhưng cháu nên nhớ tôi đã bị bọn cướp trói gô lại và tra tấn còn
hơn một con vật. Chúng đem đi số vàng ròng và đá quý trị giá hơn 300.000
mark. Hai tên đàn em bị bắt tại chỗ nhưng tên cầm đầu đeo mặt nạ thì tẩu
thoát được cùng với số của cải ăn cướp. Cảnh sát cũng đành bó tay với hai
thằng còn lại bởi chúng một mực khai rằng: thủ lãnh chúng lúc nào cũng
đeo mặt nạ 24 giờ một ngày. Quả là một lời khai nằm trong luật im lặng.
Máu TKKG trong người Tarzan chạy rần rần:
- Thưa ông, hai gã tội phạm bị bắt tên là gì?