tiền thưởng bởi bọn trộm này chắc chắn đang bị truy nã. Các bạn nghĩ sao?
Kloesen hưởng ứng nhanh đến nỗi suýt làm văng thanh sôcôla nhóp nhép
trong miệng:
- That’s right! Tụi mình sẽ sử dụng tiền thưởng mua vé tham dự trại hè ở
biển.
Gaby thì nhăn như khỉ. Cô bé vẫn còn hậm hực vụ Tarzan hồi nãy bỏ đi “sô
lô”:
- Này người hùng, đừng có nghĩ mình là Tarzan rồi muốn làm gì cũng
được. Tại sao lại không cần sự can thiệp của cảnh sát, hả? Nhân danh con
gái của thanh tra hình sự Glockner, mình sẽ thông báo cho ba mình vụ này.
Tarzan tiu nghỉu:
- Bỏ qua sự cầu viện đó đi Gaby. Tôi biết bạn là một thiếu nữ có chí tự lập
mà.
- Không cần.
Tarzan đành cười… gượng gạo trước lòng tự ái bất tử của cô bé. Nhưng
Tròn Vo thì cười như muốn sặc. Còn thằng Máy Tính Điện Tử ư? Nó giả bộ
gỡ kính cận ra cười với cái giọng vô duyên. Nó cố gắng gỡ gạc giùm
Tarzan:
- Nếu có một máy ảnh trong tay, mình sẽ ghi nhận một pô hình “Thương
nhau lắm cắn nhau đau” làm… kỷ niệm.
Công Chúa đỏ bừng mặt. Cô bé chĩa mũi dùi về kẻ vừa phát ngôn liền:
- Khỏi dàn xếp quân sư quạt mo. Tôi quyết định báo cảnh sát.
Thằng Karl vờ vịt co rúm lại. Nó liếc thấy thằng bạn chí cốt Tarzan đang
lúng túng ngồi xuống thảm đối diện với… Gaby. Cái thằng cao lớn thừa
kinh nghiệm này ắt phải biết cách thuyết phục đôi mắt xanh biếc bướng
bỉnh của cô nàng. Y như rằng Tarzan xuống nước:
- Bố già Glockner luôn luôn là thần tượng trong nghề trinh thám của chúng
ta. Gaby hiểu điều đó mà. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ…
Gaby cố tránh né cái nhìn rầu rĩ của Tarzan bằng cách mân mê sợi dây
chuyền bạc. Chao ơi, sợi dây chuyền với mặt đen hình chữ G! Lòng cô bé
tự nhiên chùng xuống. Cô phụng phịu lần cuối cùng:
- Thì… thôi, năn nỉ hoài. Mình đồng ý với quyết định của… tập thể.