Tarzan liếc qua Tròn Vo hất hàm:
- Sao hả mập? Mày muốn giữ luôn hai cái để làm xiếc hay là giao cho tao
bớt một?
- Không dám đâu, tao nói chơi mà…
Đám trẻ mò ra cửa hậu. Tarzan xoay nhẹ nắm đấm. Không khí ban đêm ùa
vào cùng với hương thơm của các bụi hoa.
Mặt Tròn Vo biến sắc:
- Lạy Chúa, cửa không đóng. Tao nhớ rằng ba của Karl đã khóa kỹ nó hồi
trước khi tụi mình về.
- Ôkê, ổ khóa bị phá. Lần này bị phá bằng sức mạnh hẳn hoi. Có vấn đề
đây.
- Vậy là sao hả đại ca?
- Vậy là bọn trộm đã hành động trước tụi mình chớ sao. Tao cho rằng
chúng đang ở trên lầu. Và biết có người đang nói chuyện dưới đất.
Tròn Vo choáng váng thật sự. Khỏi phải ngó mặt Máy Tính Điện Tử, nó
cũng đang vận dụng công lực nghiến hai hàm răng vào nhau để khỏi run
bắn lên. Lúc này Tarzan cũng hơi hoảng nhưng phải ráng bình tâm. Hắn thì
thào:
- Rõ ràng chúng ta đã mất lợi thế đánh úp chúng. Phải tính nước cờ khác.
Nào, chưa chắc chúng đã có súng, mà có súng chưa chắc chúng dám bắn,
mà có bắn chưa chắc đã trúng. A lê hấp, chạy lại chặn đường thoát thân của
chúng ở cầu thang…
Hắn xông trận vất vả trong bóng đêm với đèn pin không dám bật sáng trên
tay. Tiếng lên đạn khô
khan của thằng Karl Máy Tính vang lên nghe khá rùng rợn:
- Krắc…
Ba đứa đã di chuyển được nửa hành lang. Cầu thang nằm cạnh cửa ra vào.
Đúng lúc hồi hộp ấy thì ván sàn chỗ đó kêu kẽo kẹt.
Tarzan chết điếng. Cửa đang hé ra với tiếng bản lề rên rỉ.
- Tụi nó định tẩu mã. Theo tao, Karl, Kloesen!
Hắn không chần chờ một giây vừa chiếu đèn pin vừa vọt về phía tiếng động
nhanh như sóc. Tốc độ của hắn nhanh như thế mà vẫn không chụp được đối