công của mày.
- Tao lạy mày, Kloesen…
- Cô ấy hay chỉnh tao, nhưng không sao. Tao biết nhược điểm của mình.
Tại tao mập ú và lùn tịt. Nếu tao mà cao lớn đẹp trai như mày thì có nói bậy
cách mấy chắc cô ấy cũng tha thứ dễ ợt.
- Tao đã nói bậy à?
- Ờ, hồi nãy mày dám gạt phắt ba của Gaby ra khỏi vòng chiến. Tao mà gạt
phắt kiểu đó thì đừng hòng. Bị véo như chơi. Còn mày…
- Hả?
- Thôi, đừng giả nai nữa đại ca. Làm như không thấy Công Chúa mân mê
sợi dây chuyền đeo ở cổ, tao nói thiệt, còn lâu mới qua được cặp mắt thám
tử tư nhân của tao. Nào, bây giờ có chịu đưa cho tao phong sôcôla hay
không?
- Không!
- Vậy thì… tao ngủ.
Tròn Vo nói là làm liền. Nó lăn kềnh ra phía sau đập đầu vào… gối và ngáy
vang như sấm.
Tarzan lắc đầu. Hắn vặn chuông đồng hồ báo thức và nằm xuống ghế kế tục
“sự nghiệp ngủ” của Tròn Vo.
*
Hai đứa đánh một giấc cho đến lúc chuông reng. Chúng bật dậy như lò xo,
thay quần áo trong bóng tối rồi lẻn ra cửa sổ hành lang, leo thang dây
xuống như thường lệ. Cuộc vượt ngục “trót lọt”. Hai chiếc xe đạp phóng
vun vút vào thành phố.
Lúc 23 giờ 7 phút, chúng dừng lại bên gara ngôi biệt thự số 27 đại lộ Sân
Bồ Đề.
Một giọng nói ma rên quỷ hờn từ bụi rậm vang ra:
- Suỵt…
Tròn Vo hết hồn:
- Cẩn thận đại ca, có kẻ địch…
Cái dáng lêu nghêu của Máy Tính Điện Tử nhô ra từ bụi rậm:
- Ta là gã Horst đây!