- Nào, bí mật của ngôi biệt thự cổ là gì? Tụi này đã nắm rõ, nhưng muốn
ông anh đối chứng lời khai để chứng minh sự thành khẩn trung thực, ông
anh hiểu chứ. Nói đi, bí mật ngôi…
- Thì các chú nắm trong tay rồi, đó là con mồi của Labutzka.
- Ái chà, con mồi của Labutzka. Gớm nhỉ, Labutzka là ai vậy?
- Lão là Franx Labutzka, vua “thổi”, vua “mánh”, vua “chôm chỉa”, vua…
đạo chích. Lão đã tử rồi.
- Tiếp tục khai hết đi, đừng để tụi này phải kết liễu đời ông anh bằng một
phát đạn…
- Vâng, vâng… tôi… muốn sống mà… thế này, Franx Labutzka ngoài mặt
hành nghề buôn bán sắt vụn. Ngôi biệt thự này từng là của lão ta mấy năm
về trước. Nhưng không một người láng giềng nào hay biết lão ta chính là
ông trùm, vua của thế giới trộm cắp. Thành tích của lão sơ sơ hơn 200 vụ
trộm. Đôi khi cảnh sát tóm được đệ tử của lão, nhưng không bao giờ mò
đến mặt mũi ông thầy. Bởi những kẻ trung thành với lão khi rời khám đều
được lão giúp đỡ tài chánh. Tôi và Kaupa cũng trong trường hợp tương tự
cách đây năm năm. Giữ đúng luật im lặng để bảo vệ sư phụ. Chúng tôi, ba
người đã cướp tiệm kim hoàn của ông chủ Adenman và…
Tarzan sửng sốt. Hắn không ngờ thằng ăn trộm lại “dễ thương” đến thế. Gã
nhiệt tình phun mọi bí mật đến nỗi tròng con ngươi của Kloesen gần như
muốn lòi ra. Hắn và Kloesen cùng la lên một lượt:
- Cái gì? Adenman…
Cả một khúc phim loang loáng chiếu trong đầu Tarzan. Những điều mà ông
Adenman đã kể, những cái tên Kaupa và Dainingke lạ hoắc. Không thể
tưởng tượng được chúng chính là Horst Kaupa và Ecvin Dainingke trước
mặt bằng xương bằng thịt. Tarzan thở phào:
- Trời ơi, té ra Labutzka là thằng ăn cướp thứ ba.
Tròn Vo chới với. Nó chụp cổ áo Dainingke:
- Và Labutzka cũng là kẻ luôn luôn đeo mặt nạ. Có phải cánh tay bị dập nát
của ông chủ tiệm Adenman là do Labutzka tra khảo, hay…
Miệng thằng Dainingke méo xệch. Gã nói như khóc:
- Ông trùm làm chuyện ác nhơn đó chớ không phải tôi. Ông ta phải làm vậy