và về chầu tiên tổ.
Tarzan quay sang Máy Tính Điện Tử nói thật… nhẹ nhõm:
- Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, à quên, đãi kẻ thông thái chớ. Vậy là gia đình
mày ôm hết lộc. Mày là kẻ đầu tiên đến ngụ cư ở đây sau vua cướp giật
Labutzka. Thật chẳng ngờ của dâng tận miệng.
Thằng cận thị Karl phản đối tức thì:
- Của gian tận miệng thì có.
Tròn Vo chắp hai tay sau mông. Nó có vẻ hài lòng về bí mật ngôi biệt thự
cuối cùng đã được… bật mí. Nó kết thúc cuộc thẩm vấn bằng một câu hỏi
chẳng ăn nhập chút nào:
- Chiến công đêm nay có được là nhờ… tao. Đại ca và quân sư nhớ không?
Tao đã ếm bùa bằng cách phun nước miếng lên trời ba lần để cầu Thượng
Đế, hà hà…
Gã Dainingke há hốc miệng không hiểu gì hết. Làm sao gã hiểu được gã
đang đối diện với TKKG lừng danh! Gã cũng không thể nhờ chúng giải
thích giùm vì cánh cửa nhà vệ sinh bít bùng đã bị khóa chặt lúc đám trẻ bỏ
đi.
Tarzan nói với Máy Tính Điện Tử khi ba đứa bước ra ngoài sân trước:
- Hiểu sự tối mật của đặc vụ rồi chớ Karl. Mày vô gọi điện báo tin cho ông
già trước đã.
Thằng quân sư thực hiện liền. Nó nhấc máy bất chấp ông bà thân sinh
Vierstein giờ này đang ngủ say như chết.
Giọng ông Vierstein ở đầu dây bên kia ngơ ngác như bị ai tạt một gáo nước
lạnh đột ngột.
- Con đó hả Karl? Trời đất, con ở đâu gọi về… con không ở trong phòng
con sao?
- Dạ không, thưa ba. Con đang thức trong ngôi biệt thự cổ, nhà mới của
mình. Số là như thế này: con, Tarzan, Tròn Vo đã thộp cổ được tên ăn trộm.
Ba khoan báo cảnh sát, ba hiểu vấn đề tụi con chứ, Tarzan và Tròn Vo
không thể lộ diện vì rời khỏi ký túc xá mà không xin phép. Tụi con rất cần
sự có mặt của ba.
- Chúa ơi!