- Câu nói và cú đá của Tarzan trút xuống chân mày chỉ là cái cớ đó thôi.
- Hả?
Tiếng “hả” của Tròn Vo khá nặng nề khiến Karl chột dạ. Nó len lén liếc
về phía lão Rembrandt: ông thầy của lớp 10A chỉ hơi thoáng ngạc nhiên,
tuy vậy lão lại tiếp tục chúi đầu vào ly rượu đầy mới rót.
Tarzan xốc lại chiếc quần Jeans không có thắt lưng. Bữa nay hắn mặc
chiếc áo hơi mỏng nên cái quần cứ lăm le tuột xuống. Tuy nhiên mặc kệ
cái… quần, hắn chạy băng qua đường lộ để rẽ vô con hẻm nhỏ. Bóng Otto
vừa mới thấp thoáng ở đó.
Hắn bỗng giật nảy mình. Otto vừa quay đầu lại lần thứ hai. Và gã đã nhún
vai vì chỉ phát hiện một con rắn hổ đất khổng lồ.
Gã yên trí chui vào một dãy nhà hoang vắng và biến mất thực sự. Lúc
Tarzan khám phá được dãy nhà có vẻ gần như sụp đổ đến nơi kia thì hắn
chỉ còn thở dài trước vài con dơi xấu xí bay trong tiếng rít thê lương.
*
Trong những cuộc phiêu lưu của Tarzan, chưa bao giờ hắn đặt chân đến
khu vực này. Phố chợ Bruggermann còn xa mờ mịt. Đêm ở đây chắc rùng
rợn cực kỳ.
Tarzan rón rén đi men bức tường lở lói, thỉnh thoảng dừng lại ngó quanh
quất đề phòng mai phục, rồi thận trọng lách qua góc tường. Trước mặt hắn
là một cái sân dơ dáy. Một đống gỗ mục che tầm nhìn của hắn.
Có phải đây là một cái bẫy giăng sẵn của Otto không? Tarzan thấy trong
bụng cồn cào. Hai bàn tay hắn đầm đìa mồ hôi. Hắn cương quyết không bỏ
cuộc. Hắn đi vào sân trong tư thế nghênh chiến.
Sân trơn như bôi mỡ, lớp gạch tiền chế cũ kỹ phủ đầy rêu. Phía sau là
những bức tường nhà xám xịt nhô lên, không cửa sổ. Cuối bức tường xám
xịt là dãy nhà kho. Giữa nhà kho và đống gỗ mục là một chiếc xe quen
thuộc.
Tarzan nhận ra chiếc xe tức thì. Chiếc Kombi với tiếng động cơ kinh
hoàng từng ám ảnh hắn liên tục. Hắn nheo nheo mắt đếm hàng chữ trên cửa